
iêng, “Tất nhiên là bởi vì ta từng đồng ý với nàng, nếu có một ngày nàng bị trời phạt, ta sẽ chịu thay cho nàng.”Nhược Nhất ngây người trong chớp mắt, trong đầu bỗng bật ra một đoạn đối thoại đã chôn sâu ——“Nhược Nhất, nàng buộc một người tu đạo ta đây phá sát giới, là sẽ bị trời phạt ““Người tu đạo cũng chỉ để phổ độ (cứu rỗi) chúng sinh, đến lúc đó thật sự ta phải bị trời phạt, thì ngươi chịu thay ta đi.”“Huân… Huân Trì?”Người nọ tựa hồ cười yếu ớt một tiếng: “Ta vốn tưởng rằng nàng sớm đã nhận ra ta, không nghĩ tới, qua nhiều năm thế này, nàng chẳng thông minh bằng năm đó.”Nhược Nhất bước nhanh đến bên người hắn, đưa tay muốn chạm vào hắn, nhưng lại không dám chạm, chỉ sợ chạm một cái, hắn liền hóa thành bọt biển mà tiêu tan.Huân Trì than nhẹ: “Nhược Nhất, ta đã trở về.” Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng.Cảm giác đụng chạm chân thật tựa hồ mang đến dũng khí cho Nhược Nhất. Đầu ngón tay nàng cuối cùng cũng chạm vào mảnh vải quấn chặt chẽ gương mặt hắn, chậm rãi gỡ xuống, một đôi mắt trong suốt không nhiễm thế tục đang lóe lên ánh sáng rạng rỡ trong hang động. Đồng dạng là gương mặt vi loan [2'>, khóe môi cơ hồ luôn luôn mang theo ý cười, một khuôn mặt quen thuộc như thế…Nhưng gương mặt tuấn tú ấy lúc này bị một vết sẹo thật dài phá hỏng đến hầu như không còn. Từ thái dương bên phải đến bên môi, cắt qua cả khuôn mặt hắn.Nhược Nhất không thể tin che miệng lại.“Đây là… Đây là làm sao vậy?” Nàng nhìn chằm chằm vết thương đáng sợ trên mặt Huân Trì, lại duỗi tay nắm những sợi tóc bạc của hắn, “Đây là làm sao vậy?”Huân Trì chỉ cười một cách nhẹ nhàng.“Cho nên… Ngươi mới luôn quấn chặt mặt mình, không để ta thấy sao? Cho nên ngươi mới không tự nói cho ta biết ngươi đã trở lại…” Nhược Nhất còn muốn nói cái gì, mặt đất chợt động mạnh, đá vụn trên đỉnh đầu rơi ào ào xuống.Huân Trì nghiêm mặt: “Xem ra, thiên lôi vẫn chưa hoàn toàn bị nuốt chửng.” Lời hắn còn chưa dứt, Nhược Nhất chỉ nghe một trận thanh âm nổ đùng, ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh động điện quang dày đặc, chiếu cả huyệt động sáng như ban ngày.Huân Trì giữ chặt cánh tay Nhược Nhất: “Mau chóng đi ra ngoài.”Nhược Nhất không nghĩ uy lực của thiên lôi cư nhiên lại lớn như vậy, chỗ vách núi phía trên động ít nhất cao cả trăm mét, lôi kiếp cư nhiên xuyên thấu cả hòn núi, bổ tiến vào.Nếu chỉ dựa vào nhân lực để ngăn cản…Trước kia Tử Đàn từng nói cho nàng biết lúc Thương Tiêu lịch kiếp, tám mươi mốt tia lôi kiếp cơ hồ đánh sụy nửa đỉnh U Đô Sơn, lúc đó nàng còn cho là Tử Đàn nói khuyếch đại, bây giờ xem ra, Tử Đàn lúc trước nói như vậy vẫn còn hơi giản dị một chút.Đợi đến khi ra tới thác nước, Nhược Nhất giữ chặt Huân Trì: “Không được, bây giờ sấm sét lợi hại như vậy, nếu đi ra ngoài nhất định là khó có thể chống đỡ được.” Huân Trì nhẹ nhàng đánh một quyền lên vách đá, nham thạch nhìn như cứng rắn nhất thời tan thành bột phấn rơi xuống. Nhược Nhất kinh hãi. Huân Trì nói: “Núi này đã bị thiên lôi đánh thành bộ dạng như vậy, bây giờ không đi ra, đợi chút nữa chắc chắn sẽ bị chôn sống ở bên trong. Hơn nữa ta xem cường độ của thiên lôi, chắc là vài phát cuối cùng rồi, nếu chỉ có vài phát, chắc ta có thể chống đỡ được.” Nói xong kéo eo Nhược Nhất, che chở nàng từ trong thác nước lao ra. Bọn họ mới vừa rời khỏi hang động, thiên lôi theo sát mà đến, đánh vào cửa động, cả hòn núi vang lên một tiếng sụp đổ, tan thành bột phấn. Thác nước mất đi chỗ dựa, bọt nước tung tóe đầy trời. Mà trận sấm lại không dừng lại, một đường càn quét đuổi theo bước chân di chuyển của Nhược Nhất bọn họ, thiêu cháy vàng khô cả một mảnh đất lớn. Cuối cùng đánh vào một cây đại thụ thì ngừng lại. Sau khi bụi bay tứ tung, Nhược Nhất vẫn kinh hồn ôm đứa trẻ trừng lớn mắt nhìn hòn núi bị đánh đến tan nát. Huân Trì mở ra một kết giới chói mắt, chặn lại uy lực còn sót lại của tia thiên lôi vừa rồi. Nửa giây thở cũng không cho bọn họ, bạch quang chợt lóe, thiên lôi lại tới. Nhược Nhất chỉ có thể ôm chặt lấy đứa trẻ, phủ phục trên mặt đất, trong lòng một lần lại một lần cầu nguyện. Lúc này đây, nàng vẫn vô cùng oán hận bản thân năng lực gì cũng không có, chỉ có thể bất lực nhìn, bất lực đợi người cứu. Nếu, nếu nàng cũng có một phần năng lượng, nàng cũng có thể bằng khả năng này của mình để bảo vệ người nàng muốn bảo vệ, tốt biết bao… Huân Trì chống đỡ mấy phát thiên lôi, thân hình hơi hơi lay động, giọng nói kinh ngạc: “Thiên kiếp của Cửu Vĩ Bạch Hồ quả nhiên lợi hại…” Nhược Nhất nghĩ thầm, sở dĩ kiếp số bọn họ phải độ lại mạnh như vậy, có thể bởi vì đứa trẻ này là của Mạc Mặc cùng Quý Tử Hiên, trong thân thể có huyết mạch của dị giới, cho nên thiên kiếp cũng theo đó trở nên thất thường chăng. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên khuôn mặt Thương Tiêu—— vậy sau này nếu nàng cùng Thương Tiêu có con, lại sẽ phải độ qua cái kiếp như thế nào đây… Cùng với một tiếng nổ, sau lưng Nhược Nhất nóng lên, kết giới của Huân Trì vang một tiếng rồi bị phá, gối phải của hắn mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Nhược Nhất kinh hãi: “Huân Trì!” Hắn lau vết máu nơi khóe miệng: “Không sao, chỉ là vừa rồi hai phát sấm cùng giáng xuống, ta kh