
h giờ rồi.” Hắn nói lời này rất nhẹ, nữ tử bên kia đúng lúc hắn vừa dứt lời thì chậm rãi mở mắt. Nàng ngưng thần tĩnh khí, chân không dính nước từng bước một đi về hướng bờ. Bỗng nhiên, bụi cỏ phía trước vang lên tiếng xột xoạt loạn xạ, một thân mình tròn trịa từ trong bụi cỏ vọt ra, vừa chạy miệng vừa kêu to: “Nhược Nhất mẫu thân, phụ thân đói đến nổi giận, lửa bộc phát rất to, đập nát hết đồ vật trong phòng, gọi người về gấp.” Lời này vừa nói ra, Nhược Nhất động tinh thần, tõm một tiếng ngã vào trong hồ. Huân Trì không khỏi lắc đầu: Vẫn là chưa một lần đi vào đến bờ. Nhược Nhất từ trong hồ thổi bọt khí bò lên bờ, ho ra mấy ngụm nước rồi bất lực nhìn cậu bé đến tìm mình. Mạc Mặc cùng Mạc Tầm, mẫu tử cả hai đều kỳ ba [1'>. Mạc Mặc tất nhiên là không cần phải nói. Mạc Tầm tiểu tử này sinh trưởng còn nhanh hơn người thường, dựa vào lời giải thích của thiên thư, thứ nhất Mạc Tầm tiểu tử này vốn là thông minh. Thứ hai Không Tang chính là nơi linh khí tụ tập, mà Cửu Vĩ Bạch Hồ sống nhờ vào ăn linh khí, từ nhỏ đã ở Không Tang Sơn, mới khiến Tầm Tầm lớn nhanh hơn. Mới hơn hai năm, hắn đã có thể chạy có thể nhảy, còn biết một ít năng lực tương đối đặc biệt, tỷ như là —— “Nhược Nhất mẫu thân, cái gì là kỳ ba?” Đọc Tâm thuật. Đứa nhỏ này cư nhiên trời sinh biết Đọc Tâm thuật, lúc trước sau khi Mạc Mặc biết hài tử có năng lực này không nói gì mà nhìn trời rất lâu. Cuối cùng sống chết cũng bắt hài tử gọi nàng là phụ thân, gọi Nhược Nhất là mẫu thân. Thật ra, từ lúc Mạc Mặc đến Không Tang đã không còn hóa thành thân nam nhi. Nàng sở dĩ yêu cầu như vậy, Nhược Nhất nghĩ, có lẽ là bởi vì trong tim Mạc Mặc sẽ ngẫu nhiên tưởng niệm đến cha thật của đứa nhỏ này. Nhược Nhất suy nghĩ một phen ý nghĩa của kỳ ba, vừa định giải thích, Tầm Tầm đã gật đầu nói: “Thì ra là thế.” Nhược Nhất hơi hơi xấu hổ, nếu đứa nhỏ nào cũng biết Đọc Tâm thuật, vậy cha mẹ là nên vui mừng hay là khổ sở đây… Huân Trì mang theo nụ cười yếu ớt đi tới, hắn sờ sờ đầu Mạc Tầm nói: “Mặc kệ là năng lực gì, cũng cần phải học cách khống chế, không thể tùy ý mặc nó chạy loạn, nếu không cuối cùng người bị thương vẫn là bản thân.” Tiểu Tầm Tầm như hiểu như không mà gật đầu. Huân Trì vui mừng cười: “Đứa trẻ ngoan.” Khi trở lại nhà trúc Nhược Nhất chỉ thấy trong viện loạn thành một đống, nàng nhìn chằm chằm này một đống hỗn độn hỏi: “Tầm Tầm, phụ thân nhà ngươi rốt cuộc là đói đến độ nóng nãy…” Nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên Huân Trì nhíu mày. “Không ổn.” Tiếng quát khẽ vừa rời miệng, hậu viện sau nhà đột nhiên lủi ra một bóng đen, phóng qua nóc nhà trúc thẳng tắp chạy trốn. Huân Trì động thân muốn đuổi theo, lại đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, ngừng lại: “Nhược Nhất!” Còn đợi hắn gọi sao, kim quang trên đầu ngón tay Nhược Nhất liền đuổi theo bóng đen kia. Kim quang cuốn lấy bóng đen, cái thứ kia rít lên một tiếng rồi giãy dụa một cách mãnh liệt. Nhược Nhất đối với thanh âm này cũng không xa lạ, đây là tiếng kêu của yêu vật do ma khí hóa thành. Ma khí cư nhiên có thể không một tiếng động xâm nhập đến Không Tang Sơn! Bóng đen kia không ngừng hí lên, thanh âm chói tai làm ngọn núi vắng vẻ nhất thời có chút xao động. Thần sắc Huân Trì nghiêm lại, quyết đoán nói: “Giết.” Nhược Nhất siết tay lại sắp xuống tay, thế nhưng chợt thấy một cỗ lực phản kháng từ giữa hai tay truyền đến, giống như nàng đang cầm một con chuột hoang mang lộn xộn muốn chạy trốn vậy. Nhược Nhất hơi kinh hãi, tinh thần bị loạn, ma khí kia bắt lấy cơ hội, chốc lát liền từ trong kim quang chạy thoát thân. Huân Trì sớm đã có chuẩn bị, hắn vung tay áo lên, một tia khí ấm áp đảo qua, Nhược Nhất không nghe thấy tiếng gì trên không, chỉ thấy thân hình ma vật kia cứng đờ, nháy mắt liền hóa thành bụi mà phiêu tán. Nhược Nhất nhìn đến thất thần. Huân Trì quay đầu nhìn nàng nói: “Đối chiến không giống luyện tập thường ngày, đối thủ là vật sống, tất nhiên sẽ phản kháng, khi tất yếu nhất định phải học chút ít quyết đoán quyết tuyệt. Bất cứ do dự, cũng có thể cho bọn chúng cơ hội để lợi dụng.” Hắn lại ôn hòa nói, “Nhược Nhất bây giờ mặc dù nàng đã có thể mượn được cỗ lực lượng trong thân thể, nhưng kinh nghiệm đối chiến vẫn còn rất ít. Nếu còn có thời gian, ta chắc chắn sẽ thường xuyên cùng đấu vào trận, chỉ tiếc…” “Phụ thân!” Mạc Tầm một tiếng kêu hướng buồng trong chạy vào. Nhược Nhất lúc này mới nhớ ma khí nếu là tìm được tới nơi này, dựa vào tính tình của Mạc Mặc làm sao để nó dễ dàng đào tẩu, như vậy trừ phi nàng ngay cả bản thân của bảo vệ không được. Sắc mặt Nhược Nhất trầm xuống vội vàng đi theo sau Mạc Tầm chạy vào. Trong phòng không có ai, hậu viện lại mơ hồ truyền đến một mùi máu tanh, Nhược Nhất thầm nghĩ không ổn. Một chân bước vào hậu viện, Nhược Nhất nhất thời cả kinh. Một mảnh đất đầy máu, chung quanh tản mát ra ma khí, hiển nhiên là bị cưỡng ép đánh tan còn chưa tới kịp ngưng tụ lại. Mạc Mặc suy sụp ngã bên hồ nước, quanh thân đều bị ma khí bao trùm. Tầm Tầm gọi một tiếng phụ thân liền muốn xông vào, Nhược Nhất vội giữ chặt hắn, niệm Tĩnh Tâm quyết, hai tay đẩy ra, gạt hết ma khí trong viện. M