80s toys - Atari. I still have
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

g, thuật này tất nhiên là sẽ không đánh mà tan… Vụ Quy bỗng chuyển tay, một đoản kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn: Qua kiếp nạn này, có thể giết được Thương Tiêu, cũng là một vụ mua bán có lợi. Khóe môi hắn câu lên, mà trong mắt lại không hiện ra một tia vui vẻ. Giống như có thể ra khỏi đảo này không với hắn mà nói đều giống nhau, nhưng là bây giờ hắn nói với bản thân mình phải đi ra ngoài thôi. Chẳng qua là có một lý do như vậy là đủ rồi. Mặt hắn bỗng nghiêm lại, chủy thủ sắc bén hiện lên hàn quang, bổ không khí mà xẹt qua, thẳng hướng lưng Thương Tiêu, lực ném này rất lớn, nếu trúng mục tiêu, đủ để xuyên thấu qua lưng Thương Tiêu. Nhược Nhất lại đang trong cơn hoảng hốt thấy được động tác của Vụ Quy, làm gì được khi nàng một chữ cũng nói không ra, hàn quang lóe tới, nhìn thấy nó sắp chui vào lưng Thương Tiêu. Nhược Nhất không biết từ đâu có được khí lực, đưa tay ra chắn. Chủy thủ đâm vào mu bàn tay Nhược Nhất, trực tiếp xuyên thấu qua nó, mà dư lực mũi dao không giảm, chui nửa tấc có thừa vào thẳng lưng Thương Tiêu! Đóng bàn tay Nhược Nhất cùng lưng Thương Tiêu vào nhau, máu của Nhược Nhất từ lưỡi dao, ẩn ẩn xâm nhập vào trong xương cốt của Thương Tiêu. Đồng tử đục ngầu tơ máu biến hóa vài lần, thoáng sáng trong lại một chút. Mà lúc này Nhược Nhất đau đến mức sắp ngất đi, trước mắt nàng ập đến từng màn đen, nỗ lực chống đỡ muốn thăm dò tình hình của Thương Tiêu. Nhưng Thương Tiêu trước mặt bỗng lay động, hôn mê bất tỉnh còn sớm hơn nàng. Nhược Nhất mơ hồ cảm thấy, cơn gió phía chân trời ít đi nhiều. Trong cơn mơ màng nàng nghĩ, tên Vụ Quy kia sẽ không thừa dịp hai người bọn họ đều mê man mà hạ độc thủ chứ. Nhưng mà, thế cũng không sao. Dù sao Nhan Nhược Nhất cùng Thương Tiêu bây giờ thiếu ai cũng đều không được. Trên tay đau đớn khó chịu làm cho Nhược Nhất tỉnh táo lại. Không thấy bóng dáng của Vụ Quy, phỏng chừng là thừa dịp này chạy rồi. Nàng không biết mình hôn mê bao lâu, Thương Tiêu như trước nhíu chặt mày lại ngã trên người nàng. Cơn lốc xoay tròn xung quanh đảo nhỏ đã giảm bớt lại không ít, nhưng là lấy thân thủ Nhược Nhất xông thẳng ra, như vậy hình như không có khả năng . Mà nay chỉ có thể hy vọng khi Huân Trì tiến vào tìm bọn họ . Thủy thủ xuyên qua bàn tay nàng đâm thẳng vào lưng Thương Tiêu bị nhổ ra ném sang bên cạnh, vết máu trên mặt đã muốn khô cạn, xem ra thời gian cũng không ngắn. Nhược Nhất cẩn thận trở người Thương Tiêu lại đây, một khối bạch ngọc từ bên hông hắn rơi xuống, Nhược Nhất nhặt lên nhìn thấy, “Canh suông mì sợi” bốn chữ rõ ràng khắc trên mặt ngọc bội, chỉ là một số đường nét của ngọc bội không còn sắc sảo như trước, như là từng trải qua chủ nhân một lần rồi lại một lần vuốt ve ngắm nghía, trở nên mượt mà bóng loáng rất nhiều. Ánh mắt nàng dao động mấy lần, lúc này mới đem ánh mắt đời tới trên mặt Thương Tiêu. Khuôn mặt lúc này mang dáng vẻ mà nàng không hề nhận ra, yêu văn trên mặt chưa mất, móng tay cùng răng nanh cũng chưa thu hồi. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, thậm chí là dữ tợn. Nhược Nhất chịu đựng đau đớn, xé rách vết thương đã ngừng chảy máu trên lòng bàn tay của mình ra một chút, máu tươi chảy ra, thấm ướt cánh môi của Thương Tiêu. Nàng dùng một ngón tay khác còn hoàn hảo ngưng tụ một chút kim quang, nhẹ nhàng lướt qua khoảng gian mày của hắn, vuốt lên chỗ nhíu chặt mày của hắn. Yêu văn trên mặt hắn dần dần phai nhạt một chút. Hai năm không gặp, khi trùng phùng lại trong cảnh máu tanh tàn bạo như vậy, Nhược Nhất không khỏi cười khổ: “Thương Tiêu, chàng xem, duyên phận của chúng ta kỳ diệu cỡ nào.” Lần đầu tiên gặp lại, là nàng cứu Thương Tiêu bị đánh quay về nguyên hình, hai trăm năm sau gặp lại nhau, thành lâu bị hủy, bọn họ gặp lại nhau trong một mảnh hỗn độn, mà hiện tại, hắn còn muốn ra tay giết nàng. Chuyện gặp gỡ trong đời người, quả nhiên là không thể nói rõ. Bên này Nhược Nhất còn đang hồi tưởng, gối đầu trên chân nàng, lông mày dài của Thương Tiêu run lên, từ từ tỉnh lại. Nhược Nhất theo bản năng nghĩ muốn rút tay mình về, nàng do nhớ rõ Thương Tiêu không thích làm như vậy, dựa vào máu của nàng để duy trì sự tỉnh táo, có lẽ thương tổn đến tự tôn của bậc vương giả. Hoặc là sẽ làm hắn nhớ tới sinh mạng của nàng bị uy hiếp khi Nhược Nhất từng rời đi tựa hồ đoạn tuyệt cùng hắn. Ngoài dự liệu chính là, lúc này một tay Thương Tiêu nắm lấy lòng bàn tay của Nhược Nhất, đầu ngón tay dùng một chút lực, miệng vết thương trên lòng bàn tay Nhược Nhất vỡ ra càng lớn hơn, hắn vội vàng dán môi lên hút mạnh liệt. Nhược Nhất kinh ngạc vô cùng, theo bản năng muốn rút tay về. Thế nhưng đầu lưỡi ấm mềm của Thương Tiêu cùng bờ môi của hắn vừa hút vừa liếm xung quanh miệng vết thương, tiếp xúc với mềm ấm, có chút giống như sự khiêu khích vô ý, khiến cho sắc mặt tái nhợt của Nhược Nhất dần dần ửng lên một chút hồng. Nàng nghĩ tới cái đêm duy nhất của Thương Tiêu với nàng. Ngắn ngủi giống như một khắc mà lại kéo dài giống như suốt đời. Dừng lại ở chỗ sâu trong trí nhớ nàng, một sự tiếp xúc mềm mại hóa thành hương vị ngọt ngào chảy ngược, dịu dàng tỏa ra xương cốt tứ chi. Nhược