XtGem Forum catalog
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

ơng Tiêu, sinh nhật vui vẻ.” Nàng đợi đã lâu, chờ Thương Tiêu nghiêm mặt ửng đỏ, quay đầu, không được tự nhiên trả lời một tiếng “Ừ.” Mà cuối cùng, cũng chính nàng tự diễn cho tròn vai của mình: “Ta biết, ta biết chàng chính là người kiêu ngạo da mặt lại mỏng. Chàng đó, trong lòng chàng kỳ thật là vui mừng vạn phần. Ta biết, ta biết.” Nàng vùi đầu lên đầu gối của hắn, gối đầu lên tay hắn, đôi mắt chua chát đến phát đau. Ngọc bội màu trắng đeo bên hông của hắn, phát ra ánh sáng dịu ấm dưới ánh sáng của vầng trăng ngoài cửa sổ tựa hồ như những cây kim châm làm cho đôi mắt Nhược Nhất đau đớn. Nàng nén giận: “Chàng còn phải làm canh suông mì sợi cho ta ăn cả đời, nhưng mà ngay cả một chén chàng cũng chưa từng làm thành công, một chén cũng chưa từng làm thành công.” “Chàng muốn có quà sinh nhật sao?” Nhược Nhất nói, “Ta cho chàng quà, chàng phải tỉnh lại, nếu không. . . . . . nếu không. . . . . .” Nếu không ta sẽ rời khỏi đây. Thế nhưng Nhan Nhược Nhất chạy đi đâu cho khỏi. Nghĩ như thế, Nhược Nhất có chút không phục ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Thương Tiêu. Nàng vươn tay cánh tay vòng qua ôm cổ Thương Tiêu, kéo người của hắn xuống dưới, nụ hôn đầu chưa sâu, mang theo một chút e thẹn của nữ tính trời sinh. Nhưng nụ hôn này làm cho đáy lòng nàng ấm áp, bị xua tan cái lạnh đông cứng ẩn chứa trong người nàng mấy ngày gần đây. Nhược Nhất không khỏi lưu luyến không muốn rời xa. Lúc này Nhược Nhất cảm giác rõ ràng hơi ấm ở ngực càng lan rộng. Ấn ký sau tai do Thương Tiêu cho nàng cũng từ từ nóng rực. Huyết mạch tứ chi giống như sống lại một lần nữa, ức chế không được sự cấp thiết động tình. Nàng không thể ngừng lại, tham luyến hôn lên môi Thương Tiêu không đủ. Khai mở môi hắn, giống như kẻ xâm lược hung tàn, một trận cướp đoạt, giống như muốn đoạt lấy hô hấp của hắn. Mà Thương Tiêu tùy ý nàng đoạt lấy như thế, không phản kháng, không giận, không bực tức, không động tình, không đáp lại, vẻ mặt ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Nhược Nhất không khỏi nhíu chặt mày, nàng nhẫn tâm cắn vào cánh môi của Thương Tiêu. Mùi vị máu tanh lập tức tràn ngập giữa môi miệng hai người. Dần dần Nhược Nhất có cảm giác kỳ quái, làn hơi thở từ mũi thở ra vào trên mặt Thương Tiêu lại bị bắn ngược trở về, nhưng lại sẽ làm nàng có một loại cảm giác đau đớn bị cháy, khát vọng được hắn chạm vào, khát vọng có thể chạm vào da thịt của hắn, khát vọng được ôm hắn mà không hề có khoảng cách. . . . . . “Thương Tiêu.” Nàng thì thầm tên của hắn, chưa từng có giờ phút nào khát vọng được nghe hắn trả lời lại như lúc này. “Thương Tiêu. . . . . .” Giọng nói của nàng mang theo động tình khàn khàn, vừa cắn nhẹ cánh môi của hắn, tinh tế mút lấy, vừa đẩy hắn ngã lên giường. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc dài màu bạc của hắn, duỗi ra thâm nhập vào trong áo hắn, từ từ mơn trớn lưng của hắn, từ từ cởi quần áo của hắn ra. Bên trong đôi mắt màu tím của Thương Tiêu không có một chút biểu hiện lay động của cảm xúc, trong suốt như lúc ban đầu. Giống như những việc Nhược Nhất đang làm lúc này tất cả đều chỉ là làn nước trong lay động, không quan hệ gì đến chuyện tình cảm nam nữ. Lòng háo thắng của Nhược Nhất bị kích thích, môi của nàng dọc theo cằm của Thương Tiêu tinh tế tỉ mỹ từ từ đi xuống, ở động mạch của hắn dùng răng cắn ra một cái để lại ấn ký, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm trêu chọc. Nhược Nhất cố gắng hết khả năng khiêu khích hắn, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn của mình, nàng hành động lớn mật ở trước ngực hắn, cắn đến trên người Thương Tiêu cơ hồ không còn màu sắc như ban đầu. Thế nhưng hắn vẫn thờ ơ. Nhược Nhất cảm thấy tuyệt vọng suy sụp . Cuối cùng nàng nghĩ muốn buông bỏ, mà khi nàng chỉnh lại quần áo, lúc rời khỏi người Thương Tiêu, trong nháy mắt cơn rét qua quanh thân thể nàng, giống như hàng vạn hàng nghìn băng châm cùng lúc đâm vào trái tim khiến nàng đau đớn khôn kể, ấn ký sau tay lại lạnh như băng khiến đại não của nàng cứng đờ. Lúc này Nhược Nhất mới nhớ tới, song sinh ấn này của Cửu Vĩ Bạch Hồ, vốn chính là vì sản sinh rà đời sau mà làm ấn. Thì ra, đúng là bọn họ đã đến lúc nên làm việc rồi. Nhược Nhất trêu ghẹo nói: “Thương Tiêu, nếu chàng tỉnh, sẽ trách ta cưỡng ép chàng không?” Nói xong lời này, tự mình nở một nụ cười. Nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Thương Tiêu, ngay cả cười khổ cũng cười không được. Phải làm, mặc dù căn bản là hắn không có phản ứng cũng phải làm, mặc dù căn bản là hắn không biết cũng phải làm. Bởi vì không làm, nàng sẽ chết, sẽ kéo Thương Tiêu cũng chết. Nhược Nhất gục đầu xuống nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán hắn: “Cho ta một chút đáp lại.” Cho ta một chút đáp lại. Tiêu hồ ly, ít nhất hãy cho ta có dũng khí tiếp tục đi. Từ trán của hắn trược xuống, cánh môi nàng lướt qua mi tâm của hắn, mũi, thẳng đến đôi môi sưng chưa hết ửng đỏ của hắn. Nhược Nhất nhẹ nhàng dán xuống, không giống như cái cắn tức giận vừa rồi, thay vào đó là nhẹ nhàng day dưa. Một lần rồi lại một lần, tựa như liên tục gọi tên hắn tràn đầy tình ý. Cho dù trong mắt người này một mảnh trong suốt căn bản khôn