
ảnh trong mơ càng rõ ràng hơn. Thoáng như bản thân thật sự lạc vào tình cảnh đó. Đến khi bọn họ rốt cuộc bước lên mảnh đất Cửu Châu. Nhược Nhất càng ở ban ngày cũng có thể xuất hiện ảo giác, giống như là người trong mơ kia hướng Nhược Nhất phát ra ngày càng nhiều tín hiệu cầu cứu. Như bùa Đòi Mạng vậy, khiến người ta không được an tĩnh. Liên tiếp mấy ngày không thể ngủ, lại gặp ảo giác liên tục, càng thêm chuyện của Thương Tiêu khiến Nhược Nhất có vẻ có chút cáu kỉnh vì suy nhược thần kinh. Lại một buổi sáng bị ác mộng đánh thức, Nhược Nhất chỉ cảm thấy đầu óc mình sắp bị xé rách bởi tiếng kêu cứu thê lương của người trong mộng kia rồi. Nàng quơ lấy một nhúm cỏ dưới đất, hung hăng ném ra ngoài, mượn việc này để phát tiết phiền muộn trong lòng. Huân Trì vừa sáng sớm đã không biết chạy đi qua ở nơi đâu, lúc này vừa lúc khoác một thân sương sớm từ xa xa đi trở về. Thấy Nhược Nhất một bộ dáng nóng nãy, không khỏi lắc đầu nói: “Tâm phù khí táo [1'> đối với việc tu hành không có ích lợi gì.” Nhược Nhất ôm đầu nói một cách suy yếu: “Tu hành… Tùy đi thế nào cũng được, bây giờ chỉ cần có thể khiến ta ngủ một giấc ngon lành, muốn ta tu thành thần như Thương Tiêu ta cũng nguyện ý.” Huân Trì bật cười. Nhược Nhất trừng hai mắt đầy quầng thâm hỏi: “Huân Trì, ngươi làm sao mà dậy còn sớm hơn ta, ngươi một thân sương sớm này là bị dính ở đâu?” Huân Trì chỉ cười không nói. “Lại giả vờ cao thâm.” Nhược Nhất bĩu môi, cũng không truy cứu nữa, “Bây giờ tỉnh rồi cũng không muốn ngủ tiếp, chúng ta thu thập hành lý một chút, hôm nay đi nhanh một chút, hẳn là có thể đến U Đô lúc chiều tối. Đến lúc đó thấy Thương Tiêu… Huân Trì ngươi giữ hắn lại giúp ta, ta hung hăng đánh hắn một chút, nhất định phải đánh đến sắc mặt hắn biến đổi mới thôi.” Huân Trì lắc đầu cười yếu ớt: “Hắn đã phi thăng làm thần, ta há có thể áp chế được chứ.” Nhược Nhất cảm thấy kỳ quái: “Ngươi không phải là có trái tim của Thượng Cổ thần minh (thần linh) sao? Thân mang Thượng Cổ thần lực, tất nhiên có thể áp chế được hắn.” Độ cong bên môi Huân Trì không thay đổi, nhưng mí mắt lại rũ xuống phân nữa: “Chẳng qua chỉ là một trái tim thôi. Cũng không phải là vật hoàn chỉnh. Tôi luyện nhiều năm như vậy đã sớm tiêu hao nó không ít rồi, nếu nói về thần lực, năng lực ẩn chứa trong cơ thể của Nhược Nhất ngươi, e là so với ta càng mạnh hơn nhiều mới đúng.” Nói đến cái này, Nhược Nhất đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Huân Trì, ba năm trước đây ngươi từng nói có cách làm tỉnh lại năng lực kỳ quái bên trong cơ thể ta, thế nhưng cho đến bây giờ ngươi cũng chỉ là dạy ta làm sao tuần tự từng bước dẫn dụ cỗ năng lực ra. Nhưng mà, ta thấy tình thế hiện giờ, chúng ta đã không còn thời gian lề mề như vậy nữa.” Huân Trì nghe xong lời này, trầm mặc trong nháy mắt, nói: “Có lẽ là cách vài ngày đi, chắc là sau vài ngày, ta sẽ dạy ngươi.” Hắn đi đến bên cạnh Nhược Nhất vỗ vỗ trán nàng, trong đôi mắt trong suốt đều là tình yêu thương ấm áp, “Trân trọng cho tốt.” Những lời này của Huân Trì rất kỳ quái, nhưng Nhược Nhất đang trong tâm trạng phiền muộn nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì không thích hợp, cứ như vậy mà bỏ qua. Quả đúng như Nhược Nhất nói, bọn họ đến U Đô lúc chiều tối. Sông Quỷ Khốc vẫn lệ khí tràn lan như trước, nhưng không có kích thích người như lần trước. Chắc là bị ảnh hưởng bởi khí tức của Thần Minh, áp chế bớt một ít sát khí. Nhược Nhất cùng Huân Trì một trước một sau. Chậm rãi đi dọc theo sạn đạo [2'> được mở ra trên U Đô Sơn. Nhiều năm sau, mỗi khi Nhược Nhất nhớ lại đoạn đường cuối cùng này mà nàng cùng Huân Trì đã đi qua vẫn luôn cảm khái vạn phần. Trước vài năm nhớ lại vẫn cảm thấy bi thương tận xương cốt, rồi sau đó theo thời gian chuyện này cũng dần dần lắng đọng lại, chỉ còn lại toàn tiếc nuối dưới đáy lòng, trờ thành một vết thương hễ chạm vào lại thấy đau. (BB: Huhu chưa ji ta đã đau lòng ròy… Ta yêu HT a…) Đương nhiên, những chuyện này đều nói sau. Rốt cuộc leo lên đến Đại U Cung, hai yêu quái trấn thủ cửa cung biết Nhược Nhất, nhưng thấy Huân Trì đi theo sau nàng, nhìn nhau một cái, mới chần chờ cho hai người vào. Trong lòng Nhược Nhất mặc dù cảm thấy kỳ quái vì động tác của hai người này, nhưng bởi vì nóng lòng chuyện Thương Tiêu, cũng không để ý quá nhiều. Dọc theo đường đi nghe các tiểu yêu nói, sau khi Thương Tiêu trở lại U Đô liền bế quan trong Hàn Ngọc động, mãi cho đến bây giờ cũng chưa từng đi ra. Hàn Ngọc Phong cũng được cho là một trọng địa của U Đô, Nhược Nhất muốn đi lên, còn phải đợi Tử Đàn đồng ý mới được. Nhưng khi gặp Tử Đàn, Nhược Nhất còn gặp một người ngoài ý muốn. “Anh Lương chủ?” Đã lâu không gặp hắn, Nhược Nhất vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn, bởi vì cái tên này xác thực… có đặc sắc. Thế nhưng Anh Lương chủ xưa nay luôn có thái độ xử thế độc đoán độc hành, ít khi cùng yêu tộc hoặc là tiên tộc giao lưu. Mà nay hắn lại một mình đến U Đô, chẳng lẽ ma khí đã thật sự tràn lan khắp thế gian ngay cả Anh Lương chủ một người lười nhác cũng không thể bàng quan đứng nhìn sao… Anh Lương chủ gật gật đầu với Nhược Nhất, trong nháy mắt thấy