
ng đi làm, giao cho yêu tộc đi làm cũng được.” Huân Trì trầm mặc một phen, cười khổ nói: “Bây giờ ta nói ra, ngươi chắc chắn sẽ không tin ta.” Tử Đàn nhíu mi: “Huân Trì làm sao biết ta sẽ không tin?” Huân Trì ngơ ngác một chút, khẽ thở dài nói: “Sau khi Thượng Cổ thần Câu Mang tâm sinh ma ý, đem ma khí tinh luyện ra mới tiến hành phong ấn, cũng không muốn ma khí tràn ngoại, cũng làm nhiễm tất cả Thượng Cổ đại yêu. Khi thần Câu Mang dốc tận thần lực trấn áp các yêu ma dưới linh sơn, cũng khoét tim ra, luyện thành hình người, thủ danh Huân Trì… Ta trấn thủ Không Tang, kiềm chế linh khí tứ phương. Nhưng mà hiện nay Cửu Châu ma khí tràn lan, là bởi vì Không Tang đã bị phá, lực phong ấn dưới vài toà linh sơn giảm mạnh. Cách hiện nay, chỉ có thể thả hết bọn yêu ma ra, sau đó lại lần nữa phong ấn chúng.” Tử Đàn trầm mặc một phen, Anh Lương chủ núp ở phía sau mặt đột nhiên cười lạnh nói: “Thả yêu ma ra? Biện pháp này của Huân Trì quả thật tốt quá a! Thật đỡ cho ngươi phải bôn ba khắp nơi, trăm phương ngàn kế nghĩ cách lật phá Cửu Châu!” Ánh mắt Huân Trì bình tĩnh dừng trên người Anh Lương chủ. Tử Đàn suy nghĩ trong chốc lát nói: “Thả yêu ma ra thì sao, hiện nay có ai có thể phong ấn lại chúng?” Huân Trì trầm mặc: “Có.” “Ai?” Huân Trì không đáp lời, Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng: “Đừng mơ dùng kế hoãn binh, Tử Đàn, há tất cùng hắn nói lời vô nghĩa, trực tiếp bắt lại tra khảo một phen.” “Không được!” Nhược Nhất trầm mặc đã lâu đột nhiên lên tiếng, che phía trước Huân Trì, “Huân Trì tuyệt không là người như vậy! Ta không biết những chuyện xa xôi mà Cửu Châu Thượng Cổ lưu lại, thế nhưng Huân Trì đang bày ra trước mắt đây, Huân Trì sống sờ sờ đây tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện lật phá Cửu Châu như vậy!” Anh Lương chủ than thở: “Tiểu nha đầu, tri nhân tri diện bất tri tâm, ngươi làm sao mà biết hắn sẽ không làm ra những chuyện này?” Nhược Nhất cứng người, nhìn chằm chằm Anh Lương chủ nói: “Ta chỉ là tin vào ánh mắt của ta.” Tử Đàn còn muốn nói chuyện, Huân Trì lại bỗng nhiên đưa tay nắm cổ tay Nhược Nhất, nhìn phía Tử Đàn: “Nếu đã không tin ta, cần chi nhiều lời, Huân Trì cáo từ.” Nói xong mang theo Nhược Nhất xoay người bước đi. Anh Lương chủ giận tím mặt: “Láo xược!” Nhược Nhất chỉ cảm thấy phía sau có một cỗ khí cực nóng cấp tốc xông đến, nàng lắc mình muốn tránh, Huân Trì lại vỗ tay áo, một mạt kim quang quét ra, đối kháng lại cỗ khí hừng hực kia. Nhược Nhất vốn tưởng rằng một cái chắn này của Huân Trì là có thể đỡ lại công kích, nhưng lại không đoán được cỗ khí cực nóng kia chỉ tiêu giảm trong chốc lát, lại mạnh mẽ đánh tới. Anh Lương chủ này đúng là hạ sát chiêu! Lưng bỗng nhói lên, Nhược Nhất còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, chỉ nghe Huân Trì một tiếng kêu rên, hắn túm Nhược Nhất nhẹ hô: “Đi!” Trong chớp mắt hai người đã không thấy bóng dáng. Tử Đàn đăm chiêu nhìn nơi hai người biến mất, từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Anh Lương chủ lại giận dữ, quay đầu quát Tử Đàn: “Tại sao thả bọn chúng đi? Không lẽ ngươi thật sự tin những lời ma vật kia nói!” Tử Đàn đảo mắt nhìn nhìn Anh Lương chủ: “Sư phụ vì sao vội vã đuổi tận giết tuyệt như vậy?” Thần sắc Anh Lương chủ hơi cứng lại, cười lạnh nói: “Cũng là ta nhiều chuyện tọc mạch, Cửu Châu này như thế nào lại có quan hệ gì với ta chứ, đợi sau khi hắn thả hết yêu ma ra, tự ngươi đi mà phong ấn từng con một!” Tử Đàn nhíu mày, sau một lúc lâu, khẽ thở dài: “Huân Trì trúng một chiêu của ngươi, lại mang theo Nhược Nhất, đi không xa, chắc còn trong U Đô. Phái người đi tìm là được.” “Tùy ngươi.” Anh Lương chủ khoát tay áo, mất hứng rời đi. Đúng như Tử Đàn đã nói, Huân Trì mang theo Nhược Nhất quả nhiên không đi bao xa. Khi Nhược Nhất ngẩng đầu thấy biển đề ba chữ “Nhan La Điện” đột nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hai trăm năm trước, nơi này vốn tên là Phù Vân Các, là Nhược Nhất buộc Thương Tiêu viết ba chữ Nhan La Điện treo lên đó, nơi này đúng là nơi Nhược Nhất từng ở. Không nghĩ tới một chút cũng không thay đổi, ít nhất nhìn từ bên ngoài thì một chút cũng chưa đổi. Chưa để Nhược Nhất có nhiều thời gian nhớ lại quá khứ, Huân Trì khom lưng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nhược Nhất sợ đến nhảy dựng, vội vàng đỡ hắn lên, liên tục hỏi hắn làm sao vậy. Khi lòng bàn tay chạm vào phía sau lưng Huân Trì, chỉ cảm thấy dinh dính ướt át, nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện, y phục phía sau lưng Huân Trì đã dính vào da thịt thành một khối, máu chảy đầm đìa. “Hắn… Anh Lương chủ cư nhiên xuống tay nặng như vậy!” Huân Trì lau lau vết máu nơi khóe miệng, suy yếu nói: “Nhược Nhất, bọn họ rất nhanh có thể tìm đến, tìm cái… nơi bọn họ nhất thời không tìm được.” Nhược Nhất mạnh mẽ định lại tinh thần, đầu óc vội vàng quay vài vòng, nói: “Hàn Ngọc Phong! Bọn họ chắc chắn sẽ xuống chân núi đuổi theo chúng ta, nhất thời sẽ không lên Hàn Ngọc Phong, hơn nữa Thương Tiêu bế quan ở đó, nếu là hắn… Hắn nhất định sẽ không để ngươi bị oan như thế!” Huân Trì dừng một chút nhỏ giọng hỏi Nhược Nhất: “Vì sao chắc chắc là ta bị oan? Ma khí đầu tiên trên thế gian này quả thật được sinh b