Teya Salat
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

kéo khóe miệng lên, gương mặt tươi cười khẽ động: “Tỉnh?” Không thể che dấu giọng mũi khàn khàn, “Đúng lúc cho ngươi nhìn rõ ràng, lại có cảm giác tinh tế một chút.”

“Ba!”

Nàng không có giải thích gì hết, mặc cho nước mắt giống như thác nước chảy xuống. Mặt của Thương Tiêu bị đánh lệch sang một bên, lại quay đầu lại, ấn bóng dáng của nàng vào trong đôi mắt màu tím từ từ tích tụ gió lốc.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.

Không biết là cảm thấy được mình khóc rất tổn hại sĩ khí, hay là vì đánh lén người bệnh mà cảm thấy hổ thẹn, ánh mắt của Nhược Nhất chợt lóe, đứng dậy định trốn. Lại không nghĩ tới tay của mình còn bị Thương Tiêu cầm lấy, trong lúc chạy trốn, Nhan Nhược Nhất chật vật vấp ngã trên mặt đất. Đồng thời, Thương Tiêu thấy Nhan Nhược Nhất muốn chạy, vội vàng đứng dậy muốn ngăn đường chạy của nàng, cũng đã quên mình còn kéo tay nàng, trong lúc đó Nhược Nhất lôi kéo mà té ngã Thương Tiêu cũng bị ngã xuống theo.

Lưng của Nhược Nhất nện xuống mặt đất, bên trong phổi một trận rung động, khiến cho cổ họng khó chịu, nàng nhịn không được ho ra một tiếng. Thương Tiêu té nằm trên người nàng, tóc dài màu bạc chảy xuống ở bên tai của nàng, giống một lá chắn, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

Hắn nghe thấy nàng ho khan, màu đôi mắt điềm tĩnh, đưa tay xoa nhẹ trên cổ họng của nàng, đầu ngón tay ngưng tụ lại luồng khí lạnh lẽo, từ từ đưa vào trong cơ thể nàng.Trong chốc lát sau, Nhược Nhất liền cảm thấy ngọn lửa khó chịu thiêu cháy trong cổ họng đã ngừng hẳn.

Nàng chăm chú si ngốc nhìn chằm chằm mặt của Thương Tiêu, trong lòng đã cảm động, lại là buồn bã đau thương.

Thương Tiêu, ngươi cũng biết, sự dịu dàng của ngươi đối với ta mà nói là kẻ sát thủ hoàn mỹ nhất .

Hơi thở phả vào mặt đối phường, ám muội cùng xấu hổ đồng thời tràn ngập cả quân trướng.

Bầu không khí như vậy vẫn duy trì đến khi Thương Tiêu thu hồi tay về phía sau. Nhược Nhất nghiêng đầu dời ánh mắt, “Tránh ra.” Nàng hít thở phập phồng cánh mũi, ngữ khí rất là buồn bực.

Yêu quái nào đó ở trên người nàng không nói được một lời.

Nhược Nhất khó thở: “Ta bảo ngươi tránh ra! Tai ngươi điếc rồi à!”

“Hừ.” Yêu quái nào đó cười lạnh một tiếng.

Nhược Nhất cả giận nói: “Ngươi không cho ta xì nước mũi, ta liền đem nó bôi lên mặt ngươi!”

“. . . . . .” Yêu quái nào đó im lặng một chút, hừ lạnh một tiếng: “Nhan Nhược Nhất, nếu nàng có cái lá gan đó.”



Nghe thấy giọng điệu đã lâu lắm rồi chưa nghe lại, Nhược Nhất ngẩn ra, biết hắn nhất định là nhớ ra rồi. Yêu văn trên mặt hắn và ấn ký trên trán cũng đã tan biết mất. Thương Tiêu vẫn là Thương Tiêu trước đây. Nếu là trước kia, Nhược Nhất nghe được Thương Tiêu nói như vậy, nàng chắc chắn đem nước mũi bôi lên trên người hắn, sau đó vẻ mặt khiêu khích nói”Ngươi xem ta có dám hay không!” Thế nhưng trước kia, dù sao chỉ là trước kia. Sắt mặc giận dữ trên khuôn mặt cũng đã trút bỏ xuống, dần dần thấm ra một tia bi thương nguội lạnh, nàng phóng ánh mắt, nhìn về phía sợi tóc tạo nên một ngăn cách với thế giới bên ngoài của hắn, dùng giong nói mà ngay cả chính mình cũng không nghe rõ nói: “Đúng vậy, ta không dám.” Thương Tiêu ngẩn người, còn chưa nói gì, chợt nghe ngoài trướng “Phốc” một tiếng cười khẽ. Trong nháy mắt hai người phục hồi tinh thần lại. Thương Tiêu bình tĩnh đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng nhếch khóe môi ẩn ẩn lộ ra một chút bất mãn: “Tiến vào.” “Thật có lỗi, quấy rầy nhã hứng của hai vị.” Nhược Nhất trấn định lại tinh thần, đứng dậy phủi quần áo của mình. Chợt thấy khóe mắt nóng lên, một người áo đỏ như lửa đứng ở trong trướng. Áo bào kia rực rỡ viền cổ tay áo thêu sợi chỉ vàng, vạt áo lại thêu chính đường kim quang lấp lánh ở phần đuôi, còn hơn so với quần áo chói mắt kia của hắn, càng làm cho kẻ khác kinh diễm chính là dung mạo kì mĩ của hắn —— một đôi mắt xếch đoạt hồn, đôi môi mỏng màu đỏ anh đào. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên lộ ra ba phần yêu dị mị hoặc. Nhược Nhất nhìn ngây người, thế giới này lại vẫn có nam tử có dáng vẻ xinh đẹp như thế. Quả nhiên, tất cả Cửu Châu đều là tưởng tượng của nàng, không thể với tới . Thương Tiêu nhìn người mới tới, khẽ nhíu mày, còn chưa có mở miệng hỏi, người nọ hướng Thương Tiêu thi lễ sơ qua lại khoan thai nói: “Nhan cô nương, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta không?” “À. . . . . .” Nhược Nhất có chút xấu hổ, bởi vì trong trí nhớ của nàng chưa bao giờ xuất hiện qua nam tử đẹp đẽ như thế. “Nói vậy ngươi định là đã quên, nhưng mà không có sao, đó là con người, có thể nhớ kỹ hai trăm năm đã qua trước kia chứ?” Hắn đem”người” này tự cố ý nhấn mạnh. Nhược Nhất giật mình, theo bản năng nhìn về phía Thương Tiêu. Thương Tiêu cũng nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt màu tím không thấy rõ suy nghĩ. Nhược Nhất gục đầu xuống, cười khổ. A, nói như thế nào đây? Nói cho hắn sự thật không? Hắn sẽ không tin đâu. Căn bản, sự tin tưởng giữa bọn họ ít ỏi đến đáng thương. Sau một lúc lâu yên tĩnh, cuối cùng đánh vỡ sự im lặng lại là Thương Tiêu: “Cửu Diễm, nàng không có yêu lực.” Cửu Diễm mỉm cười: “Thật không, như vậy. . . . . .” Thân hình chợt lóe, C