
“Như vậy ta cũng không có lý do gì để ở lại.” Bàn tay bỗng dưng buộc chặt, dường như muốn bóp gãy xương cốt của nàng. Thương Tiêu tựa hồ hận nàng tới cực điểm: “Một khi đã như vậy cần gì phải trở về! Vì sao không biến mất hoàn toàn sạch sẽ! Nàng cũng biết sự xuất hiện của nàng sẽ mang đến không ít phiền toái và phức tạp! Nàng cũng biết nàng có bao nhiêu kẻ hận nàng thấu xương! Vì sao, phải cho ta gặp lại nàng. . . . . .” Không thể không nói, lời sắc bén này đâm Nhược Nhất bị thương. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt kinh ngạc đau đớn khó có thể che dấu. Sau khi bị thương, lý trí khó có thể khống chế phản kích lại: “Ngươi dựa vào cái gì chắc chắc là ta cam tâm tình nguyện trở về ? Ngươi lại như thế nào biết ta làm sao không nghĩ tới biết mất cho hoàn toàn sạch sẽ! Ta cũng hết sức căm ghét ngươi gây cho cho ta phiền toái và phức tạp!” Nàng nói: “Chuyện ta hối hận nhất sau cùng chính là gặp gỡ ngươi, tất cả những điều thuộc về ngươi. . . . . . “Ta tình nguyện từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp lại” “Tốt nhất ngay cả trí nhớ cũng trừ tận gốc!” Mỗi một câu, mỗi một lời làm cho sắc mặt của Thương Tiêu càng trắng bệch. Hắn cố gắng áp chế huyết khí cuồn cuộn trong lồng ngực, hai tai nắm Nhược Nhất , trói buộc giữa lấy động tác của nàng, hơi thở ấm áp nhẹ thở ở bên tai nàng, trong lời nói mang theo không biết là tức giận hay là cảm xúc tuyệt vọng: “Như thế, ta xem nàng muốn rời đi như thế nào!”Lời nói xong, cắn một ngụm ở hai thốn sau tai của Nhược Nhất. Nhược Nhất thét một tiếng kinh hãi, trong đầu hiện lên ba chữ vàng to lấp lánh”Quỷ hút máu”. Còn không kịp có phản ứng gì nhiều, chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh lẽo, từ từ chảy vào thân thể, chạy tán loạn khắp nơi trong cơ thể, cuối cùng ngưng tụ ở nơi mà môi và răng của Thương Tiêu dừng lại. Hắn buông Nhược Nhất ra, tay nhẹ nàng vuốt lên chỗ hắn vừa cắn, một hoa văn màu đen khi ẩn khi hiện. Hắn khẽ nhíu mày, an tâm, bi thương, mờ mịt đều hòa vào trong sắc mặt phức tạp của hắn. “Cho dù đem nàng ăn sạch vào trong bụng, ta. . . . . . Aiz. . . . . . nắm lấy không. . . . . . . . . . . .” lời nói của hắn nhỏ nhẹ thì thầm, Nhược Nhất không có nghe rõ ràng câu nói kế tiếp của hắn, lại nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Nàng cắn răng tập trung sức lực đẩy mạnh Thương Tiêu một cái. Khó tin, chính là, Thương Tiêu thế như lại thật sự bị nàng đẩy ra vài bước. Nhược Nhất sờ sau gáy của mình, cảm giác lạnh lạnh quấn quanh không dứt. Nàng kinh ngạc trừng mắt với Thương Tiêu, trong lòng thật lạnh thật lạnh .” ăn sạch vào trong bụng ” mấy âm tiết này làm cho Nhược Nhất lạnh thấu đến xương. Nếu là nam nhân khác nói mấy lời này với nàng, nàng khẳng định sẽ cười nhạt, nhưng mà Thương Tiêu. . . . . . “Vô. . . . .vô lại!” Bối rối lưu lại những lời này, Nhược Nhất không do dự một giây, xoay người liền lao ra doanh trướng. Kỳ thật, nếu nàng lại dừng lại một giây sẽ thấy trong màu sắc trong đôi mắt của Thương Tiêu có nụ cười khổ nhàn nhạt và khóe môi rốt cuộc kìm nén không được mà chảy ra máu tươi. Thương Tiêu đè ngực, dựa vào giường từ từ ngồi xuống, ho vài tiếng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút tức giận: nàng thật sự là không biết thủ hạ lưu tình sao? Hẳn là không biết rồi. Nếu không cũng sẽ không nói ra nói vậy —— Nhưng ngươi lại như thế nào biết ta không muốn biết mất cho hoàn toàn sạch sẽ! Ta cũng hết sức căm ghét ngươi gây cho cho ta phiền toái và phức tạp!
. . . . . . Ta tình nguyện từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp lại. Tốt nhất ngay cả trí nhớ cũng trừ tận gốc trừ! Ngay cả trí nhớ cũng từ bỏ sao? Thật sự là, khó nghe không cách nào có thể chịu đựng lần thứ hai. Điều hòa hơi thở một chút, điều chỉnh lại khí lực đang hỗn loạn trong cơ thể. Lúc mở mắt lại, trong đôi mắt màu tím đã tẩy đi tất cả cảm xúc, đầu ngón tay của hắn bắn ra, phía sau một làn khói đen nhẹ bay: “Diêu Hoàng, gọi Tử Đàn cùng Vũ La đến.” Suy nghĩ một chút lại nói, “Còn có Cửu Diễm.” “Vâng” sau khi trả lời ngắn gọn, sợi tóc mai màu chỉ bạc sau tai của Thương Tiêu khẽ lay động, một cái bóng đen tựa như ảo mộng hiện lên. Cửu Châu hai trăm năm sau như thế nào. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc có thể biến thành dáng vẻ gì.
Chạy ra doanh trướng, cảnh tượng bên ngoài hỗn độn làm cho Nhược Nhất có chút giật mình,
Lúc mới đến lều trại và chiến xa còn hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này giống như bị cuồng phong thổi qua, lộn xộn, đổ ngã trên mặt đất, có binh linh vẫn còn dáng vẻ kinh hồn chưa bình tĩnh lại, có người vội vàng trấn an chiến mã, có người vội vàng thu thập đống hỗn độn. Ngoại trừ tiếng ngựa hí cùng với tiếng bước chân, mọi người im lặng bắt tay vào làm, nhân tiện tò mò tìm hiểu chủ trướng.
Thấy Nhược Nhất chạy đến, tất cả mọi người sửng sốt rồi lại sửng sốt, ánh mắt nghiên cứu tìm tòi càng lóe sáng.
Nhược Nhất lúc này đâu còn có tâm tình bận tâm đến ánh mắt của người khác, cúi đầu, mắt nhắm mắt mở xông loạn ra đường, thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài.
Nàng cũng không biết chính mình phải đi hướng nào. Ở cái thế giới này tất cả mọi thứ nàng đều dựa vào Thương Tiêu mà tồn tại, không có Thương Tiêu, nơi d