Polaroid
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

uả thật không thỏa đáng. Nếu để cho người ta biết, nhất định lại không thể ít lời ra tiếng vào.” Nhược Nhất nghe xong lời này, từ từ mở mắt, trong mơ hồ thấy Tử Đàn thường ngày tao nhã đến cực điểm, thở hơi hơi động, mày hơn nhăn lại, còn phát ra một tiếng vốn là thục nữ tuyệt không nên phát ra: “Trắc!” Phỏng chừng giống như nghĩ cách nào đánh tên gia hỏa gây phiền toái cho nàng ta. Trong nháy mắt, Nhược Nhất có cảm giác hóa đá. Tử Đàn liếc một cái, thoáng trừng ánh mắt long lanh với Nhược Nhất. Hai con ngươi hơi hơi nheo lại, vừa cười ra biểu hiện dịu dàng như nước: “Ai nha, ngươi tỉnh rồi.” Nhược Nhất nuốt nước bọt, nàng ta giống như phát hiện cái bí mật gì không muốn người biết . “A Nhan, chúng ta vẫn nên đi tìm biểu ca đi.” Vũ La có chút khó xử nói, “Ấn ký này. . . . . .” “Không cần.” Nhược Nhất ngồi xuống, giọng nói còn có chút khàn khàn mới tỉnh, “Ấn cũng đã in lên rồi, Tử Đàn. . . . . . Hàn Ngọc Chủ đại nhân, làm phiền ngài chuyển cáo Thương Tiêu, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, làm cái gì, Nhan Nhược Nhất cũng chỉ biết sống theo ý nguyện của bản thân.” Vừa nói, nàng vừa đến phía sau bình phong thay đổi quần áo. Vũ La nóng nảy: “Thế nhưng Nhược Nhất, bây giờ nàng chết. . . . . .” Tử Đàn lại cười đánh gảy lời nói của Vũ La: “Tính tình này của ngươi ta rất thích.” Nhược Nhất lại đi trở về bên giường, đem lá thư hôm qua đặt dưới gối lấy ra sau đó để vào ngực, nói tiếp: “Vẫn như cũ ta sẽ đi Anh Lương Sơn lấy Hóa Hương Hoàn, chỉ là, ngày này hai tháng sau, ta chỉ đem dược đưa đến dưới U Đô Sơn, lúc đó, làm phiền Hàn Ngọc Chủ đại nhân tự mình tới lấy.” “Được. Chỉ là nếu như ngươi muốn đi thì nên nắm bắt thời gian, nếu như Tiêu Nhi tỉnh lại thì ta không thể làm chủ được.” Vũ La nghiêm mặt nói: “Tử Đàn tỷ! Hôm nay không thể cho A Nhan đi!” Trong nét mặt của nàng ta lúc đó ẩn ẩn lộ ra một phần khí thế uy nghiêm, khiến cho Nhược Nhất ngẩn ra, nghĩ đến Vũ La này làm đại tướng quân trăm năm cũng không phải chỉ có danh nghĩa. Còn thật sự có phong phạm của vương giả. Nhưng, hiển nhiên, lực uy hiếp của Vũ La còn không đủ để dọa đến Tử Đàn. Tử Đàn nhẹ nhàng cong môi cười, đưa tay nắm chặt cổ tay của Nhược Nhất, niệm một khẩu quyết, hai người liền tan biến trước mắt của Vũ La. “Tử Đàn tỷ!” Bổ nhào đến cũng không ngăn cản kịp, Vũ La vỗ mạnh giường, “Làm liều!”



Nhược Nhất chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khi phục hồi lại tinh thần, nàng đã ở trong một khu rừng. Tử Đàn một bộ váy áo trắng tinh đứng trước mặt nàng, cười ai oán: “Tính tình của Vũ La này, nói thận trọng thì đã thận trọng nhiều rồi, nhưng lại cố tình học bản tính bướng bỉnh cứng đầu. Aiz, ai có thể mang trả cho ta tiểu La Lị [1'> tinh ranh của lúc trước đây.” “La Lị…” Nhược Nhất có chút xấu hổ.

“Nghe những tiểu yêu ở U Đô nói đây là ngôn ngữ quê nhà của ngươi, hình dung những cô gái dễ thương. Ta cảm thấy nói rất thuận miệng nên ghi lại. Ta dùng từ được không?” Nhược Nhất có chút vô lực kéo kéo khóe miệng, Tử Đàn nói tiếp, “Chỉ có thể tiễn ngươi đến đây, ở đây ta có chút ngân lượng ngươi cầm lấy mà dùng trên đường.” Nhược Nhất không khách khí với nàng, tiếp nhận ngân lượng. Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Vũ La nàng không thể không hỏi: “Tử kết là cái gì? Vũ La vì sao không cho ta đi?” Tử Đàn híp mắt, mỉm cười nói: “Nhan cô nương, bây giờ ngươi chỉ cần tin ta sẽ không hại ngươi là được rồi. Nếu ngươi lo lắng việc Tiêu Nhi hạ chú ngươi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì càng không cần, khi ta bắt mạch cho ngươi đã phát hiện, loại ấn hắn hạ tuy khó giải, nhưng cũng không cường liệt, với cường độ này, trong vòng hai tháng không giao hợp cũng không sao. Hai tháng sau thì…” Tử Đàn mặt mày khẽ động, độ cong khóe môi trở nên quỷ dị, “Tiêu Nhi xưa nay luôn nghe lời ta, ta nói tỉ mỉ cho hắn, hắn chắc chắn sẽ giải cho ngươi, dù sao loại sự tình này, khiến ta cũng rất khó xử.” Những lời này Nhược Nhất nghe đến mà rũ mắt xuống. Nàng nghĩ: Đúng rồi, làm sao mà không khó xử cho được, có nữ tử nào lại nguyện ý nhìn phu quân của mình ôm nữ nhân khác trong lòng cơ chứ… Tử Đàn đánh giá thần sắc Nhược Nhất một chốc, đôi mắt xẹt qua một tia cười nhạt nói: “Tạm biệt tại đây đi, hai tháng sau, Nhược Nhất chớ quên ước định trên U Đô Sơn.” Nói xong xoay người liền rời khỏi. Thấy nàng phải đi, Nhược Nhất mạnh mẽ tỉnh lại, vội vàng kéo tay áo Tử Đàn: “Cái kia, ta còn muốn hỏi một chút. Hai, hai trăm năm trước, phương pháp ta trị liệu cho ngươi, ngươi có nói cho Thương Tiêu không? “Một chữ cũng không nói.” Không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Tử Đàn thần sắc ảm đạm,cho dù nàng đã che dấu hết thảy, nhưng vẫn không ngăn cản được hắn nhập ma. Nhược Nhất như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nói: “Vây bây giờ… trong Bạch Môn trên đỉnh Hàn Ngọc còn cây không?” Trong mắt Tử Đàn tức thì xẹt qua một tia kinh ngạc: “Có.” Đôi mắt sáng ngời, Nhược Nhất hỏi một cách mong đợi: “Cây kia, bây giờ vẫn còn sống chứ?” “Sống rất tốt.” Đáy lòng vui vẻ, nàng không tự chủ được giương lên nụ cười mỉm: “Đa tạ.” Trong lòng Nhược Nhất vui mừng không thôi: Huân Trì, hai trăm năm rồi, ngươi đã có thể tu được