Insane
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

i người làm, thế nhưng ngẫm lại, nếu là yêu tộc làm, vậy sao chỉ phá nhà mà không giết người. Hiển nhiên là người có ý đồ khác muốn khơi mào tranh chấp giữa tiên và yêu. Sẽ là ai đây… Nhược Nhất còn đang suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên đại sảnh huyên náo của khách điếm lặng im trong chớp mắt. Khách nhân dùng cơm đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng cửa. Người tới mặc y phục màu hạt dẻ rất chi là bình thường, tóc dài xõa vai, trên đỉnh đầu búi một búi tóc cao. Hắn bước chậm đi đến, nhàn nhã như đang tản bộ trong đình viện nhà mình. Hắn dừng lại phía sau Nhược Nhất, cười nói: “Nhan cô nương thật khiến cho ta tìm đến mệt mỏi a!” Nghe thanh âm quen thuộc, Nhược Nhất cảm thấy được cả người lạnh băng băng, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Thái Phùng cười hì hì nhìn nàng, nàng gần như là phản xạ né ra sau, chân lại vấp phải chân bàn, ngã ngồi dưới đất, rất chật vật. “Cô nương làm gì mà kinh hoảng như thế, tại hạ chỉ là thay chủ tử đến tặng quà thôi.” Nói xong, từ trong ngực lấy ra một lá bùa, Nhược Nhất thấy tình thế không ổn đứng lên chạy lấy người. Tốt xấu gì cũng từng ở bên người Thương Tiêu rèn luyện qua, thời điểm nguy cơ ngập đầu bản năng không bị nhũn chân nàng vẫn có. Thái Phùng thấy nàng chạy trốn cũng không sốt ruột, bình tĩnh niệm xong chú, đem lá bùa kia vỗ lên đầu vị tiểu nhị bên cạnh đang muốn làm người hòa giải, kêu: “Mã Phúc.” Nhất thời một cỗ khói đen nổi lên, tiểu nhị kia còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt đau đầu như nứt ra, không khỏi kêu rên ra tiếng. Âm thanh thảm thiết, làm cho mọi người trong sảnh không rét mà run. “Grào!” Một tiếng hổ rống giận từ trong thân thể của tiểu nhị truyền đến, lồng ngực tiểu nhị càng trương càng lớn, hình như có cái gì đang sinh trưởng cấp tốc trong cơ thể hắn! Mọi người vừa thấy tình huống này, thoáng chốc sợ tới mức thét lên, hướng ngoài điếm chạy loạn xạ. Chưởng quầy trốn dưới quầy run rẩy. Chỉ nghe “bùm” một tiếng nổ, thân thể tiểu nhị hoàn toàn nổ tung thành từng mảnh. Một con yêu quái đầu người thân hổ giãy dụa từ trong vũng máu đứng lên. Đầu kia của nó, chính là đầu của tiểu nhị vừa rồi, lúc này đã nổi gân xanh, máu tươi đầm đìa, chỉ là nhìn liền khiến người ta ghê tởm muốn nôn. Thái Phùng đem mẩu bánh bao Nhược Nhất còn chưa ăn xong ném xuống mặt đất, nói: “Đi, đuổi theo nàng ta.” Mã Phúc ngửi ngửi hương vị trên bánh bao, một tiếng kêu gào, đuổi theo ra cửa. Thái Phùng vỗ vỗ tay áo, nhìn thấy một đống máu hỗn độn, tặc lưỡi nói: “Thật sự là một quái vật ghê tởm.” Lúc Nhược Nhất chạy ra cửa tất nhiên là không nhìn thấy những chuyện Thái Phùng làm ở phía sau, nếu thấy được, nàng quả quyết sẽ không chạy đến yên tâm thoải mái như vậy. Nàng lập tức hướng vùng ngoại ô chạy đi, theo cách nghĩ của nàng, vùng ngoại ô nói không chừng có thể gặp được một ít sơn tinh yêu quái, bây giờ yêu tộc cùng tiên tộc mâu thuẫn lớn như thế, dụ bọn họ cùng Thái Phùng đấu một trận, nếu là không thể thắng, kéo dài thời gian cũng tốt. Nhược Nhất bên này còn đang mãi suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền tới một cỗ mùi tanh hôi, trong lòng biết không ổn, nàng vội vàng ôm đầu lăn ngay tại chỗ. Vừa vặn đụng vào một cái cửa hàng thợ mộc bên cạnh, tấm ván đinh treo trên tường đâm vào làm nàng muốn chửi ầm lên. Vừa ngẩng đầu, trong phút chốc liền sợ ngây người. Đó là cái gì vậy… Một cái đầu người hoàn toàn thay đổi treo trên cổ, rõ ràng là mặt người, nhưng lại lộ ra vẻ dữ tợn của dã thú, trên thân hình của hổ đầy máu me dính bết lại, một cái đuôi mang theo gai nhọn vung vẫy trên không trung phát ra tiếng vù vù. Quái vật nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát chính là tên gia hỏa vừa rồi tập kích nàng sao? Nhược Nhất lại một lần nữa cảm thán sâu sắc, Cửu Châu thế giới này quả nhiên không phải nàng có thể biết hết a! Mọi người trên đường từ lúc thấy quái vật này thì tác điểu thú tán [1'> rồi. Mặt đường trống không, lúc này chỉ có một người một yêu, giằng co. Nhược Nhất cảnh giác nhìn hắn, yêu kia cũng đang giá nàng, Nhược Nhất hơi lui về sau, muốn vơ lấy gậy gộc hoặc là vũ khí nào đó, thế nhưng lại bị ván đinh đâm vào tay… Trong đầu bỗng nhiên lóe lên tinh quang. Ánh mắt Nhược Nhất hơi thoáng nhìn về sau mới phát hiện, mặt tường phía sau lại toàn là ván đinh! Mã Phúc lại thừa dịp Nhược Nhất phân tâm mạnh mẽ xông hướng nàng, tốc độ cực nhanh, Nhược Nhất không còn lòng dạ nghĩ cái gì khác, tính đúng thời gian, ngay lúc quái vật cách nàng rất gần, ôm đầu ngồi xổm xuống, Mã Phúc thu thế không kịp, đầu đâm vào cả tường toàn ván đinh, nhất thời đau đến kêu lên “grào grào”. Nhược Nhất bò qua hắn mà ra, cũng không vội chạy, thừa dịp Mã Phúc đâm đầu vào tường đang ra sức muốn rút đầu cùng chân ra, xoay người lại hung hăng đạp vào tử tôn căn [2'> của hắn một cước … Một cước… Lại thêm một cước. Toàn thế giới này tất cả giống đực đều có chung một điểm yếu a! Ba cú đá khiến Mã Phúc lập tức hạ cờ ngừng trống, ngay cả duy nhất cái đuôi có thể vung vẫy cũng mềm nhũn mà rũ xuống, tiếng vù vù cũng mất tăm. Lại vào trong cửa hàng thợ mộc tìm một cây búa, dường như liều mạng đập mạnh vào mông Mã Phú