Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

c, thẳng đến khi đóng cố định nó chặt chẽ trên ván đinh, Nhược Nhất cảm thấy hài lòng hả dạ phủi phủi tay. Thắng lợi trong thời gian ngắn cũng không khiến nàng quên đi mối nguy hiểm, nghĩ đến Thái Phùng, sắc mặt nàng thu lại, tiếp tục hướng ngoài thành mà chạy. Đứng ở không trung, Thái Phùng vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà, thời điểm hắn thấy Nhan Nhược Nhất xử trí yêu thú kia như thế, bụng dưới của hắn nhịn không được mạnh mẽ đanh lại. Thần sắc phức tạp híp mắt. Hắn hẳn là nên vui mừng, thật tốt lúc trước không bức Nhan Nhược Nhất đến mức này. Nhìn Nhược Nhất chạy xa, hắn cũng không đuổi theo. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó là đem phần “quà” này đến tay Nhan Nhược Nhất. Ý đồ của Quý Tử Hiên hẳn là cũng sẽ không muốn đẩy Nhan Nhược Nhất vào chỗ chết. Hiện giờ Thương Tiêu đã tỉnh, mắt thấy ma tính này đã áp chế rất nhiều. Nếu ai tại thời điểm này lại ép hắn nhập ma, hoàn toàn chính là đối nghịch với bản thân. Thảm cảnh của hai trăm năm trước, mặc dù là hắn, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy khiếp sợ. Mã Phúc đau cực, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là yêu thú, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh chết như thế. Nghỉ ngơi một hồi, cơn đau nhẹ đi rất nhiều, Mã Phúc chậm rãi giãy dụa bò xuống khỏi ván đinh. Vốn là muốn lắc lắc bẻ bẻ đầu người, bị hắn dùng sức kéo một cái, lại chỉ thừa lại một tầng da dán trên cổ. Hắn cũng không quản, treo một cái đầu lủng lẳng thảm không cách nào nói được, theo mùi của Nhược Nhất tiếp tục đuổi theo. Bây giờ Mã Phúc đã hoàn toàn bị chọc giận, nếu lại để hắn gặp lại Nhan Nhược Nhất, sợ là sẽ không tốt đẹp gì. Thái Phùng suy nghĩ một lát, cũng đi theo sau. Lục Vũ trấn không lớn, Nhược Nhất chạy không bao lâu thì đã vào đến rừng cây của trấn. Bên ngoài Lục Vũ trấn có một con sông nhỏ uốn quanh, nước sông trong suốt bằng phẳng nhưng lại lạnh như băng. Nhược Nhất một đường kích động chạy tới nơi đó, nhất thời lại tìm không thấy cây cầu bắc qua sông ở đâu, đang do dự có phải mạo hiểm lặn qua không, chợt nghe một tiếng vang thanh thúy. Nàng ngẩng đầu, bỗng nhìn một bóng người ngồi bên bờ đối diện. Hắn gấp một chân lại ngồi dựa vào cây hòe già bên bờ sông, một bộ kính trang [3'> màu đen, mặt nạ đỏ tía cơ hồ che khuất cả khuôn mặt hắn, lại đội một đấu lạp[4'> màu đen, càng thêm vẻ thần bí. Như nhận thấy được có người ở dõi theo hắn mà đánh giá. Hắn giữ vững đấu lạp trên đầu, chậm rãi đứng dậy. Theo động tác của hắn, thanh âm chuông bạc vang lên đing đong, không hề theo quy luật, nhưng lại khiến người nghe bình tĩnh lại tâm trạng. Ngóng nhìn thân ảnh kia, Nhược Nhất lại có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời, nàng bỗng nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, một đêm tĩnh lặng song nguyệt đều tròn, cũng là bên một dòng suối quanh co. Thương Tiêu bị đánh thành nguyên hình mượn linh lực của song nguyệt rốt cuộc huyễn hóa ra hình người. Nhược Nhất vĩnh viễn cũng không quên thân ảnh khi đó của hắn phản chiếu vào song nguyệt, mang theo sự dụ hoặc thần bí, tiến thẳng vào sâu trong tâm hồn nàng, dẫn lên một trận gợn sóng. Nhược Nhất cứ như vậy mà nhìn đến ngây người, ngay cả phía sau Mã Phúc đang gầm gừ xông tới nàng cũng không để ý. Đơi đến lúc nàng ngửi được mùi tanh hôi, đột nhiên phản ứng lại, lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng giòn vang xẹt qua bên tai, Nhược Nhất chỉ cảm thấy một cỗ khí tươi mát lãnh lẽo xát qua mặt. Mã Phúc phía sau lại rên một tiếng đau đớn. Nhược Nhất kinh hồn chưa định quay đầu nhìn, đã thấy Mã Phúc kia như bị một lực lượng vô hình hung hăng đánh một quyền, bay thẳng đụng vào một gốc cây. Một cỗ gió mát đánh úp lại, trước mắt hoa lên, người mới rồi còn ở bên bờ sông đối diện đã đứng ở trước mặt nàng. Là hắn sao? Nhược Nhất cẩn thận nhìn chằm chằm mặt hắn mà đánh giá, cho dù nam tử thần bí này bọc kín mặt, Nhược Nhất nửa điểm cũng không nhìn thấy diện mạo của hắn. Nam tử thần bí trầm mặc đi về phía Mã Phúc, không chút hoang mang, mỗi một bước đều thận trọng trầm trát. Vừa không hiện vẻ tản mạn khinh địch, vừa không lộ chất uy nghiêm bức bách. Mã Phúc quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu mới choáng váng mà đứng lên, lúc này cái đầu người kia đã hoàn toàn rơi xuống, chỉ còn một vết sẹo to bằng phẳng đang chảy ra chất dịch dinh dính, chân trước cùng trên cổ bị đinh đóng không ít lỗ, đều đang rỉ từng giọt từng giọt máu. Đột nhiên lồng ngực hắn bắt đầu nhấp nhô kịch liệt, trong vết sẹo máu thịt kia cũng hình như có lớp màng hơi hơi chuyển động, chỉ chốc lát sau, xung quanh cổ mọc ra hai hàng răng nanh trắng dày! Một con mắt cũng như ẩn như hiện giấu trong vết sẹo! Nhược Nhất vừa thấy cảnh tượng này nhất thời cảm thấy vô cùng ghê tởm, trong dạ dày ứa lên nước chua. Chưa cho nàng thời gian nôn mửa, Mã Phúc đã biến thân ngửa mặt lên trời kêu to, lao thẳng tới hướng thần bí nam tử. Mà động tác của hắn so với vừa rồi lại nhanh hơn gấp ba! “Cẩn thận!” Nhược Nhất không khỏi kinh hô. Nam tử thần bí không hề sợ hãi, vẫn trầm mặc đi về trước, tay phải hắn nhẹ nhàng siết một cái cuộn bí quyết, bàn tay hướng phía trước mà nhô ra, trên không kết xuất một lớp m


XtGem Forum catalog