
n đấu, ẩn chứa sát khí, Mạc cô nương đàn bản này cho ta nghe là có ý gì ?”
Mạc Mặc vừa lòng cười, nếu nàng là người của thế giới này, nói không chừng rất có thể sẽ coi trọng nam tử này, cơ trí mà dũng mãnh, chỉ tiếc……..Nàng áp chế tâm tư không thuần khiết của chính mình, nói : “Đại cung chủ Quý Tử Hiên, ta muốn mê hoặc ngươi, làm cho ngươi quỳ gối xuống dưới chân ta……..Đây chỉ là khúc nhạc tuyên chiến dạo đầu thôi .”
“Vậy sao?” Quý Tử Hiên rất lạnh nhạt nói, “Mạc cô nương từ khi nào thì đối với Quý mỗ có hứng thú ?”
“Chính là mới vừa rồi. Ta đàn khúc nhạc này ngươi không phải là rất thích sao ?”
Quý Tử Hiên đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt của Mạc Mặc cười nói : “Mạc cô nương cần gì phải suy nghĩ cách lấy lòng như vậy.” Hắn dang tay ôm Mạc Mặc vào trong ngực.
Mạc Mặc ngẩn ra, không ngờ người này nhưng lại như thế mạnh mẽ chủ động. Nàng theo bản năng muốn đẩy hắn ra, cũng không biết tại sao Quý Tử Hiên lại ôm nàng càng chặt, một tay của hắn chế trụ đầu nàng, đem môi nàng hướng tới môi chính mình. Gắn bó dây dưa một hồi, Mạc Mặc nghe thấy hắn mơ hồ nói không rõ : “Nàng chỉ cần nói một tiếng là được rồi.”
Edit: Yên Vũ Phi Phi
Beta: Nguyệt Viên
Tử Ly – người này thật là kỳ quái. Càng ngày Nhược Nhất càng cảm thấy được hắn không phải là người thường, hắn không tu tiên, cũng không phải yêu, thế nhưng hắn lại có thể dễ dàng châm lửa cho củi trên mặt đất. Từ khi bọn họ cùng đồng hành, trên dọc đường đi vẫn chưa thấy được chợ hoặc là thôn xóm để có thể mua bán đồ vật này nọ. Nhược Nhất hái một ít dược thảo ven đường để đắp lên vết thương cho Thiên Tố. Mỗi khi vết thương của Thiên Tố lại tái phát, cho dù là nôn ra máu hay là phát sốt, Tử Ly luôn có thể lấy ra linh đan diệu dược để áp chế. Hắn luôn nói nàng chớ có gây sự ầm ĩ, nhưng mà cứ mỗi lần Nhược Nhất nhìn thấy cái gì đó ngạc nhiên, thì vẫn cứ lôi kéo hắn nói chuyện trên trời dưới đất, mà hắn cũng không từ chối nàng.Trên đường đồng hành cùng hắn, mặc dù mỗi đêm Nhược Nhất không có chăn, cũng không cảm thấy ban đêm lạnh, mỗi đêm đều có thể ngủ thật sự an ổn —— Nhược Nhất đương nhiên sẽ không cho rằng thể chất của nàng có sự đột phá.Cách giải thích duy nhất đó là ban đêm có người chống lạnh thay nàng. Người này không còn là ai khác, chính là Tử Ly.
Việc này, tuy rằng vụn vặt, nhưng hắn không rên một tiếng, lại sẽ làm cho nàng có một cảm giác được nuông chiều. Nhược Nhất rất hoang mang, rõ ràng là người không quen biết. . . . . . Chẳng lẽ là hắn được người nào phái tới hộ tống nàng? Là Tử Đàn phái tới ? Hay chính Thương Tiêu phái tới ? Mấy ngày trước đó, cái tên nam tử đeo mặt nạ thần bí kia là ai? Hắn có cách ăn mặc cùng với Tử Ly này cực kỳ tương tự, có lẽ nào bọn họ có quan hệ? Nhược Nhất âm thầm phỏng đoán . Chợt nghe phía trước có những âm thanh vang lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn, xa xa trên trời dâng lên một cỗ khói bếp lượn lờ, có phải là có một ngôi nhà? Nhược Nhất trong lòng vui mừng, mấy hôm nay đêm nào nàng cũng đều phải ở ngoài trời mà ngủ, nàng cảm thấy được cả người mình đều bốc mùi, nếu đêm nay có thể xin trọ lại qua đêm, tắm rửa thoải mái, ngâm mình vào làn nước ấm thì thực sự là hoàn mỹ lắm. Lập tức liền ôm lại tâm tư, nhanh hơn nện bước hướng về phía trước đi đến, đi qua thêm một đoạn eo núi, rốt cục có thể thấy phía trước có nhà, treo cao ở trên mái nhà có chữ “Sạn”. Chính là một khách điếm! Nhược Nhất vui sướng , quay đầu lại kêu : “Tử Ly, nhanh lên một chút, phía trước có cái khách điếm, chúng ta đêm nay rốt cục không cần phải qua đêm ở ngoài trời rồi.!” Tử Ly đem cái khách điếm xa xa nhìn một điểm, nhất thời khẽ nhíu mày nói: “Sắc trời xem ra vẫn còn sớm, hôm nay còn có thể đi thêm nhiều một chút.” “Thế nhưng. . . . . .” Nhược Nhất thần sắc có chút không cam tâm nói: “Thật vất vả lắm chúng ta mới có thể kiếm được một cái khách điếm.” Tử Ly im lặng không nói gì, Nhược Nhất lại thấp giọng cẩn thận nói thêm: “Ngày mai chúng ta có thể lên đường sớm hơn một chút!” “. . . . . . Hảo.” Thấy được sự đồng ý, Nhược Nhất vui sướng thẳng hướng khách điếm mà chạy, tất nhiên là không chú ý tới Tử Ly đang càng nhíu chặt mày kiếm. Chủ của khách điếm chính là một đôi vợ chồng trung niên, gọi là Thường thẩm, Thường bá. Bọn họ có một đứa con 16 tuổi, nhưng đứa con trai này lại bị bệnh tật hành hạ, luôn nằm triền miên trên giường bệnh,chân không thể đi được, mắt cũng không nhìn thấy, miệng không thể nói,không khác gì một người đã chết, mỗi ngày đều phải dựa vào cha mẹ cho hắn một chút thức ăn, nước uống mà sống, nhìn hắn nhợt nhạt và mỏng manh tựa hồ rất dễ dàng bị phá vỡ. Nhược Nhất khẽ thở dài, trong lòng cảm thán hai vị Thường thẩm, Thường bá này, nếu là nàng mà nói thì cũng sẽ thấy bất lực mất. Thường thẩm, Thường bá cả hai đãi khách rất nhiệt tình, vừa trông thấy Nhược Nhất phong trần mệt mỏi bước vào điếm, liền bật người ngồi dậy đi tiếp đón, Thường thẩm tiếp đón nàng, dẫn lên lầu xem phòng, Thường bá thì liền đưa cho nàng chén nước và làm thức ăn. Nàng đem theo hành lý cùng Thiên Tố sắp xếp đặt phòng ở xong rồi cũng xuống lầu ăn cơm. Tử Ly