
may tay chân thế nào cũng không đánh được đến hắn một chút. Thiếu dưỡng khí làm cho Nhược Nhất trước mắt càng ngày càng mờ, nàng trong lòng đã sợ hãi lại còn phẫn nộ —— con mẹ nó yêu quái, vì cái gì luôn gây khó dễ cái cổ của nàng. Nhân loại liền thật sự dễ bị khi dễ như thế sao! Trong lòng tức giận đến nảy lửa, Nhược Nhất lúc này trong lòng tựa hồ mãnh liệt, nhất thời cảm thấy được trong miệng có rất nhiều nước miếng, ngay lập tức cái gì cũng không thể nghĩ tới, liền một ngụm nước miếng phun thẳng vào mặt tên yêu kia. Lúc đầu yêu quái cũng không có phản ứng gì, mãi khi nước miếng trên trán chậm rãi chảy vào mắt hắn, hắn đột nhiên hô lên một tiếng đau, trực tiếp đem Nhược Nhất ném ra ngoài cửa sổ. Ngay thời điểm bị văng ra, Nhược Nhất thấy xa xa, một thân hắc xà to lớn cũng đột nhiên ngửa mặt lên trời rống dài, giống như bị trúng liền một đòn nghiêm trọng, sau đó thống khổ đau đớn cuộn tròn mình lại. Lại quay đầu lại, trong phòng lúc này yêu quái cũng đã không còn thấy bóng dáng. Là nó ! Nói như vậy, hắc xà này nhược điểm chính là ở đôi mắt! Mệnh môn của nó đó là đôi mắt! Nhược Nhất nghĩ muốn rống lớn để có thể báo cho Tử Ly biết, đột nhiên lại phát hiện đầu mình lập tức sẽ đụng đến trên mặt đất. Mặc dù chỉ có hai lầu, nhưng nếu như là đầu chấm đất thì kết cục lúc này thì óc vẫn sẽ là vỡ toang ra mất. Nàng. . . . . . Sẽ chết! Không, nàng còn không muốn chết, ai tới cứu nàng a. . . . . . Cứu mạng! “Thương Tiêu!”
(*) ống hà hơi: ống làm bằng sắt hay tre rỗng ruột như cái ống hút để thổi khí qua (thường là thuốc mê cái này hay thấy trong mấy phim cổ trang kiếm hiệp ấy ^^)
(**) tử tín: lưỡi rắn á
Edit: Hạnh Dung
Beta: Tiểu Tuyết
Thương Tiêu. . . . . . Nhược Nhất lúc trước không nghĩ tới, đến bây giờ lại tự nhiên kêu tên hắn, lúc đứng giữa sống chết trước mắt, nàng đột nhiên chỉ nghĩ đến tên của hắn. Cái này giống như là dây leo quấn quanh vào trong lòng nàng, buộc vào lục phủ ngũ tạng của nàng, thành một thứ không thoát ra được – thói quen. Thói quen! Bởi vì Thương Tiêu không phải là của nàng. Chẳng qua chỉ là vô thức ỷ lại một cái không phải là của mình mà thôi, chỉ là một thói quen. “Đinh linh” – một tiếng chuông thanh thúy vang lên ở phía xa, ngay tức khắc, đã tới gần bên tai. Nhược Nhất lúc này chỉ cảm thấy được thân mình nhẹ hẫng đi, chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã thấy thân mình đang bị một nam nhân ôm chặt vào trong ngực. Ở tại trong lòng ngực của người nam nhân trong chốc lát rồi dừng lại, hắn nhanh chóng đem Nhược Nhất đặt ở trên mặt đất, sau đó liền nhảy lên biến mất. Nhược Nhất quỳ rạp trên mặt đất hung hăng ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh nam nhân vừa biến mất — Một cái nón lớn với khăn che mặt màu đỏ tía, một thân vận trang phục màu đen. Lại chính là tên nam tử thần bí lúc trước, trong đêm tối càng làm cho nàng không thấy rõ diện mạo của hắn. Hắn tựa hồ ở rất xa nhìn Nhược Nhất, lại tựa hồ căn bản là không có quan tâm đến nàng. Tử Ly thả người nhảy tới bên Nhược Nhất. Ánh mắt quét qua thấy cổ nàng có vết đỏ ửng lên, đôi mắt liền đanh lại lạnh lùng. Chợt đề phòng mà đánh giá tên nam tử đột nhiên từ trên trời bay tới kia. Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn lên Tử Ly, lại hướng xa xa nhìn nam tử thần bí kia, nhất thời có chút mơ hồ. Mà hắc xà lúc đó tất nhiên là mặc kệ bọn họ có cái gì quan hệ, đau đớn chậm chạp quay lại phía bọn họ, rồi đột nhiên mở lớn miệng “Xích” – từ miệng phun ra dòng nọc độc hướng về phía bọn họ tới tấp bay đến, giống như hạt mưa phùn, làm cho người ta không kịp thời né tránh. Tử Ly nhất thời sắc mặt tối sầm xuống, không kịp phòng ngự, lại đảo mắt nhìn về phía nam tử kia. Nam tử thần bí lúc này vung cánh tay lên, trên không trung liền xuất hiện một đạo kim quang, đem hết nọc độc của hắc xà phun ra mà bắn ngược trở về. Có chút bắn đến trên cây cối xung quanh, có chút trực tiếp bắn đến trên người hắc xà, làm cho vảy đen trên người nó cũng rung động “tì chi”. Hắc xà đau đớn rống lên một tiếng, liền bắt đầu lùi lại ra sau. Nhược Nhất sợ hãi nhìn thấy cây lá đang xanh um bị dính vào nọc độc của hắc xà liền một lúc chỉ còn là một làn khói nhẹ. Nếu mà độc này dính vào trên người, thì nhất định chỉ có thể là thịt nát xương tan, thi cốt vô tồn! Nam tử thần bí lúc này lại tiếp tục nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay về hướng hắc xà, trong miệng thì thào đọc thần chú, tức khắc xuất ra nhẹ nhàng năm đạo kim quang, bắn thẳng về hướng thân hắc xà. Hắc xà liền né thân tránh sang hai bên, muốn tìm đường để chạy thoát thân, nhưng lúc này nam tử kia lại luôn tùy ý gây sức ép với nó, kim quang phát ra tựa như nhận thức được cơ thể hắc xà, liền tự động quấn quanh vào thân của nó. Nhược Nhất bị cảnh tượng trước mắt làm cả kinh ngây người, pháp thuật này cùng pháp thuật lần trước hắn diệt Mã Phúc giống nhau, không mang theo nửa điểm sát khí, không nhanh không chậm, bình tĩnh. Quả thực. . . . . . Quả thực giống như là siêu độ sinh linh. “Hắn là ai vậy?” Tử Ly trầm ngâm nhìn thẳng tên nam tử kia, con ngươi đen bị kim quan thánh khiết chiếu rọi mà sáng lên. Đồng tử sâu thẵ