Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

. Trong nháy mắt, khoảng cách với Anh Lương Sơn đã không còn xa nữa. Ban đêm, hai người và một hồ ly dọn dẹp đám cỏ lau để có mảnh đất trống, chuẩn bị ngủ một đêm ngoài trời. Trong lúc Nhược Nhất nhanh chóng rơi vào giấc ngủ là lúc bỗng nhiên nhớ lại một chuyện: lúc trước, cô gái áo vàng kia hình như đã từng nói qua muốn Vân Chử đến Anh Lương diệt trừ yêu quái gì đó. Nhiều …ngày trôi qua rồi, không biết hắn trừ xong yêu quái này rồi chưa. Yêu quái này nếu bị diệt trừ rồi thì đương nhiên là tốt, nhưng cũng có thể chưa? Thứ nhất bọn họ muốn đi Anh Lương, nhất định phải đi qua con đường đó, nếu yêu quái này chạy đến gây sóng gió, cuộc hành trình của bọn họ sẽ bị trì hoãn. Thứ hai, Vân Chử nếu còn ở đấy, Thiên Tố. . . . . . Nghĩ vậy, Nhược Nhất bỗng dưng ngồi dậy, nhìn chằm chằm Thiên Tố nghiêm mặt nói: “Thiên Tố, nàng thực sự thích Vân Chử sao?” Thình lình bị hỏi Thiên Tố ngây người hồi lâu, nàng nghĩ trong buổi tối ngày hôm đó Nhược Nhất nhất định là đã nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ. Nhất thời có chút ngượng ngùng. Cũng may trên mặt hồ ly đầy lông xù mềm mại cũng không để lộ ra biểu hiện gì. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng gật đầu nghiêm túc nói: “Rất thích.” Nhược Nhất hỏi tiếp: “Hắn làm nàng bị thương nặng như vậy, nàng vẫn còn thích hắn?” Tử Ly nghe xong lời này của Nhược Nhất, ngẩng đầu thản nhiên nhìn nàng một cái. Trên sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. “Còn thích.” Trong giọng nói của Thiên Tố tràn đầy kiên định, làm cho Nhược Nhất nghe rồi có chút ngẩn ngơ, lúc này ngữ khí kiên định trong nói lời này của Thiên Tố làm sao mà rất quen thuộc đến vậy, giống như nàng từng nói với Thương Tiêu trước kia: “Tiêu hồ ly, sau này ta sẽ ở bên cạnh chàng.” “Ta sẽ ở bên cạnh chàng cả đời.” Lúc đó, nàng là thật hạ quyết tâm phải gần hắn cả cuộc đời, vứt bỏ cả địa cầu, chỉ vì không muốn lại nhìn thấy sự cô tịch trong đôi mắt của hắn. Chỉ là, cho dù nàng kiên định quyết tâm như thế nào cũng cũng không thể nào khiến cho nàng có dũng khí cùng người phụ nữ khác ở bên cạnh hắn. “Ngay cả chính ta cũng chưa nghĩ đến, thân là hồ yêu như ta, cư nhiên lại si mê một nam tử đến độ như vậy.” Thiên Tố nói: “Thế nhân đều nói hồ yêu là độc dược, làm mê loạn tâm trí con người, chiếm đoạt tinh lực của con người. Nhưng bây giờ ta lại không biết rốt cuộc là hắn trúng độc của ta hay là ta trúng độc của hắn.” Thiên Tố nói rất thản nhiên, coi như không để ý lắm, lại làm cho Nhược Nhất xúc động. Nhược Nhất chỉ vào ngực nàng ta nói: “Làm nàng bị tổn thương như vậy, nếu như nàng chết dưới hàn kiếm kia. . . . . . Nàng, không oán hắn?” Sau khi Thiên Tố im lặng một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nói: “Phụ nữ nếu sau khi bị thương tổn liền có thể toàn tâm toàn ý oán hận người kia, cũng có thể xem là may mắn.” Nhược Nhất mỉm cười, đúng vậy, nếu có thể toàn tâm toàn ý oán hận thì thật tốt. Cố tình hết lần này đến lần khác rạch nên những vết thương lòng, khiến cho ngươi hận cũng không phải, yêu cũng không phải, chẳng trách, cầu cũng không được. Chỉ phải làm cho vết thương lòng càng sâu máu chảy đầm đìa không lành được, bị sương gió thời gian từ từ bao phủ. “Thiên Tố, nàng còn muốn gặp lại Vân Chử chứ, nếu gặp lại, nàng muốn đối mặt với hắn như thế nào?” Thiên Tố quay đầu suy nghĩ trong chốc lát: “Ta sẽ cho hắn một cái tát. Sau đó nói cho hắn biết, mặc kệ hắn có thích hay không, ta thật sự thích hắn. Hơn nữa tính tình của Vân Chử quật cường, hắn càng là không thừa nhận, vậy càng chứng minh trong lòng hắn có ta. Thứ hắn không bỏ xuống được, chính là những qui định sáo rỗng về chuyện khác biệt giữa tiên và yêu mà thôi.” Nhược Nhất bị nét tươi sáng của Thiên Tố làm nàng nở nụ cười: “Sau đó? Hắn vẫn còn chưa chịu tiếp nhận nàng vậy nên làm cái gì bây giờ?” “Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đến lúc đó sẽ liều chết quấn lấy như đám bòng bong đan chặt, trừ phi hắn thực giết ta, hoặc là ta tuyệt vọng . . . . . .” Đây là chấp nhất hay là cố chấp đây? Nhìn chằm chằm Thiên Tố một cách ngây ngẩn, Nhược Nhất nói: “Nếu trong lòng hắn có một người phụ nữ khác, nàng sẽ xử trí làm sao?” “Ở chung cùng hắn lâu như vậy, ta biết trong lòng hắn tuyệt không người phụ nữ khác. . . . . .” Thiên Tố ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Nhược Nhất, “Vấn đề cô nương mới vừa hỏi, hình như là một mẫu người, người nàng nói đó có phải là người trong lòng nàng?” Nhược Nhất ngây người, theo sau bất đắc dĩ cười: “Thiên Tố thật tinh tế. Chính là chuyện người đó, thứ lỗi ta không tiện nhiều lời.” “Cùm cụp.” một tiếng, Tử Ly tiện tay ném một khối củi vào trong đống lửa, bắn ra không ít tàn lửa. Đánh gảy cuộc đối thoại của Thiên Tố và Nhược Nhất . “Đừng ồn ào nữa.” Hắn lạnh lùng nói xong, tiếp theo nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhíu mày lại tựa hồ rất không vừa lòng chuyện các nàng ồn ào quấy rầy sự nghỉ ngơi của hắn. Nhược Nhất ngầm bĩu môi, nói lời chúc ngủ ngon với Thiên Tố rồi ngã đầu xuống ngủ. Thiên Tố chớp mắt, nhìn mắt Nhược Nhất, lại có chút đăm chiêu nhìn nhìn Tử Ly. Mới vừa rồi, nàng giống như cảm giác được một tia sát khí. Là cảm giác sai sao? “A, phía trước có thể thấy bóng d


XtGem Forum catalog