Old school Swatch Watches
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325033

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

ặng. Lúc này Thiên Tố đã khóc đến nỗi mặt tràn đầy nước mắt, bàn tay nắm tay của Vân Chử không ngừng run run, vừa nói: “Ta đây, ta đây.” Cũng không quản Vân Chử có thể nghe được hay không. Trong lòng Nhược Nhất vừa mang theo nỗi buồn đau xót, vừa lại hơi hơi có chút vui vẻ, dù sao Thiên Tố không có tin nhầm người. Trong lòng Vân Chử nhất định là có nàng ta. Hơn nữa sợ đã cắm rễ sâu đến ngay cả chính Vân Chử cũng không có cách nào tưởng tượng nỗi. Thiên Tố làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên lau dòng nước mắt, cúi đầu nhìn Vân Chử trước mặt, Nhược Nhất thấy một cái gì đó phát sáng chầm chậm từ miệng Thiên Tố phun ra. Nhược Nhất kinh hãi: “Không được!” Nội đan yêu quái có liên quan đến tính mạng của yêu quái, mất đi nội đan, không chỉ có tu vi mất hết, lại sẽ làm giảm tuổi thọ của bọn họ, làm cho bọn họ còn già nhanh hơn so với loài người, chỉ qua mấy tháng, sẽ bị khí kiệt mà chết. Lúc này Thiên Tố nếu đem nội đan cho Vân Chử, như vậy mạng của Vân Chử sẽ dính kết với nội đan, cuối cùng không thể rời khỏi viên nội đan này. Nói cách khác, nếu Vân Chử sống, Thiên Tố nhất định sẽ chết trong vòng mấy tháng nữa. Nhược Nhất nghĩ muốn tiến lên giữ Thiên Tố lại, Tử Ly lại đưa một tay ra chặn ngang, nói: “Bây giờ không thể chạm vào nàng ta.” “Nhưng mà. . . . . .” Nhược Nhất trơ mắt nhìn thấy Thiên Tố phun nội đan tỏa ra ánh sáng dịu mỏng như nước từ từ tiến vào cơ thể của Vân Chử. Nội đan của nàng ta cũng giống như tình yêu thương dịu dàng mà cứng cỏi của nàng ta dành cho Vân Chử. Máu trên người Vân Chử cũng từ từ ngừng chảy ra, sắc mặt Thiên Tố lại tái nhợt đến trong suốt, nàng ta lau máu và mồ hôi trên thái dương cho Vân Chử. “Làm sao bây giờ đây?” Thiên Tố khàn giọng nói: “Bây giờ ta thật hy vọng chàng đừng thích ta mới tốt.” Ánh mắt của Nhược Nhất đau xót, vội dùng sức chớp mắt, ép buộc mình thu dòng lệ trở vào. Hiện tại không phải lúc bi thương. Phải nghĩ biện pháp diệt trừ Cửu Man. Nếu không bọn họ ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Thế nhưng một yêu quái to lớn như vậy, cho dù nàng xông lên liều mạng với hắn cũng không thể gây ra một chút thương tổn nào cho hắn nha! “Cửu Man trời sinh mắt mù mà hành động cực kỳ chậm chạp.” Ngay tại lúc Nhược Nhất cảm thấy nghĩ mãi không ra là lúc Tử Ly bỗng nhiên nói: “Lợi dụng hai điểm này có thể giết chết nó.” Nhược Nhất hơi kinh hãi, càng cảm thấy tò mò về Tử Ly. Nhưng là nàng hiểu được, hiện tại tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng việc giết Cửu Man. Vì thế nàng thu hồi biểu hiện của mình, nghiêm mặt nói: “Hiện tại Vân Chử, Thiên Tố tất nhiên là không thể chiến đấu với Cửu Man, mà hai người ngươi và ta, ai có bản lãnh đằng vân giá vũ một bước bay lên trời xanh, giết chết Cửu Man đang bay trên trời?” Tử Ly không nói chuyện, quay đầu đến nhìn thẳng Nhược Nhất, trong đôi mắt sắc thế nhưng lại hàm chứa một chút cảm xúc giống như đau lòng bi thương lại giống như mỉa mai. Nhược Nhất sửng sốt ngây người, nàng nhớ rõ, một lần cuối cùng lúc cãi nhau với Thương Tiêu, trong ánh mắt của hắn cũng có thần sắc như vậy. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia chua sót khó hiểu, Nhược Nhất theo bản năng nghĩ muốn mở miệng giải thích, rồi lại không biết lời nói vừa rồi của mình có chỗ nào sai. Nụ cười trào phún bên môi ngày càng sâu, Tử Ly quay đầu nhìn Cửu Man xa xa, giọng nói sâu kín phảng phất giống như tự phương xa truyền đến: “Nhan Nhược Nhất, nàng thật sự chưa phát giác ra điều gì sao?” Phát hiện cái gì? Nhược Nhất giật mình. Tử Ly đạp mạnh một bước về phía trước, độ ấm quanh thân đột ngột giảm xuống. Nhược Nhất trừng lớn mắt, chỉ thấy Tử Ly phút chốc bay lên trời, ở phía sau hắn chậm rãi kéo dài ra hai vệt sáng màu sáng trắng, quấn quít lấy bóng dáng của hắn đánh nhanh về phía Cửu Man. Dòng khí mang yêu lực cường đại cuồn cuộn nổi lên làm cho Nhược Nhất lảo đảo, phải bước mấy bước về phía trước, suýt nữa ngã sấp xuống. Tử Ly là yêu quái? Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn lại, xem ra Tử Ly chẳng những là yêu quái, còn là một yêu quái cực kỳ lợi hại! Cột sáng màu trắng kia dừng lại ở chỗ Cửu Man, một mũi nhọn màu trắng hiện lên, chỉ nghe “Ca ca” vài tiếng vang lên, như làtiếng hai cột băng va chạm vào nhau, nhất thời trên không trung một mảnh sương mờ màu trắng. Xen lẫn trong đó, là tiếng thét dài không ngừng của Cửu Man, làm chấn động trái tim sợ hãi của Nhược Nhất. Trong lòng của nàng tự biết lúc này mình có vội cũng không giúp ích được gì, điều duy nhất có thể làm đó là làm trống khoảng đất bên dưới để Tử Ly yên tâm chiến đấu. Sắc mặt của Thiên Tố tái nhợt đang che lỗ tay của Vân Chử , mà trong đôi mắt của mình sớm đã sung huyết, thậm chí nơi khóe mắt chảy ra huyết lệ. Nhược Nhất ngăn chặn sự đồng tình trong lòng, tiến lên vỗ vỗ lưng của Thiên Tố: “Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tới nơi phía trước tìm chỗ trốn!” Thiên Tố bảo vệ Vân Chử không chịu nhúc nhích: “Hắn bị thương nặng không thể di chuyển.” Câu nói còn chưa xong, trên không trung rơi xuống một vật nặng, Nhược Nhất sợ tới mức ôm đầu tán loạn, tìm một mảnh gỗ nát vụng, chật vật trốn ở phía sau. Sau một trận âm thanh thất linh bá