Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 9.5.00/10/588 lượt.

hìn chằm chằm Nhược Nhất, bước nhanh tới. Không. . . . . . Đầu ngón tay hắn khẽ run, đẩy nhẹ bả vai của Nhược Nhất. Đột nhiên, Nhược Nhất hung hãn ngẩng đầu nhìn hắn, bên môi hé ra một tiếng cười quỷ dị. Sau đó trong nháy mắt, một ánh sáng màu đen “Bá” đâm thẳng vào ngực Huân Trì. Dòng máu ấm áp bắn lên trên mặt Nhược Nhất, làm tăng thêm nụ cười tàn nhẫn tanh máu. Mặt của Huân Trì không đổi sắc, trở tay đưa kết ấn đánh đến mi tâm của Nhược Nhất. Kim quang hiện lên, nụ cười quỷ dị bên môi nàng dần dần biến mất, đôi mắt chậm rãi in lên hình ảnh môi tái nhợt của Huân Trì, thần sắc từng bước trở nên khủng hoảng hoảng sợ. Người của Huân Trì vô lực quỳ xuống, ngã vào người Nhược Nhất, đầu của hắn ở trên vai của nàng, ho ra một ngụm máu đen, nhuộm ướt cả bả vai của Nhược Nhất. Nhược Nhất vẫn ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không, đồng tử mở to, cả người lúc này mới bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong rừng rậm gió thổi quỷ dị, cây cối vang lên sàn sạt, từng đạo bóng đen liên tiếp toát ra. Nhược Nhất nghe được tiếng cười không có hảo ý của bọn họ vang lên “Khặc khặc”, xao động không ngừng. “Nhược Nhất đừng sợ.” Huân Trì nói, “Nhược Nhất đừng sợ.”

“Trở về đi .” Huân Trì suy yếu nói “Lui về bên trong kết giới đi .”

Nhược Nhất bị lời nói của Huân Trì làm cho bừng tỉnh, nàng đỡ lấy vai của Huân Trì, nâng hắn dậy, tay chạm vào ngực hắn, liền thấm đầy máu. Nàng kéo thân mình của Huân Trì, từng bước từng bước trở về. Đôi chân Nhược Nhất kịch liệt run rẩy, mỗi bước đi đều loạng choạng, rõ ràng mới vừa rồi cũng không đi được bao xa, sao lúc này đây cảm thấy quay lại rất gian nan chật vật.

Bóng đen thoát ra từ trong đám cây cối chậm rãi tiến sát đến bọn họ, lại e ngại ánh sáng màu vàng trên đầu ngón tay của Huân Trì nên cũng không dám tiếp cận quá gần.

Miệng Huân Trì mãnh liệt phun ra hai búng máu, chất lỏng âm ấm đó chảy qua bên gáy của Nhược Nhất. Chân Nhược Nhất mềm nhũn, nhất thời lảo đảo không chống đỡ được thân mình, kéo theo Huân Trì chật vật ngã trên mặt đất. Ánh sáng ở đầu ngón tay của Huân Trì chợt loé, bóng đen bốn phía càng thêm xôn xao.

Nhược Nhất cơ hồ là lôi kéo Huân Trì trở về.

Đi chưa được mấy bước, ánh sáng ở đầu ngón tay của Huân Trì bỗng nhiên biến mất, mấy bóng đen thoáng chốc hết cố kị, lại bắt đầu sấn tới. Nhược Nhất cắn chặt răng, che trên người Huân Trì ôm chặt lấy hắn, đúng là tính chết cùng.

” Choang” một tiếng, không biết bóng đen đã đánh lên cái gì, ở lúc gần chạm đến hai người thì bị đánh mạnh văng ra.

Nhược Nhất chật vật ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một tấm màng mỏng phản chiếu ánh sáng của song nguyệt, tỏa ra vầng sáng tuyệt vời ở trong ban đêm tối đen như mực. Tất cả bóng đen đều bị ngăn cách ở ngoài màng ánh sáng đó.

Đó chính là kết giới của Huân Trì– May mà bọn họ đã lui vào trong vùng kết giới. Trong lòng Thương Tiêu âm thầm cảm thấy may mắn, nắm tay xiết chặt khẩn trương. Biết rõ hai trăm năm sau nàng đã ngay cạnh bên cạnh mình, nhưng khi nhìn cảnh này vẫn cảm thấy khinh hãi nghĩ lại mà sợ.

Cánh tay cảm thấy đau đớn, Thương Tiêu cúi đầu nhìn thấy Nhược Nhất, móng tay của nàng bấm mạnh vào tay hắn, sức lực mạnh đến kinh người, mà nàng chỉ nhìn chằm chằm phía trước, như hoàn toàn không biết gì cả.

“Huân Trì…….” Nhược Nhất của ngày trước kinh hoàng gọi tên Huân Trì, trong mắt là một mảnh hỗn loạn.

“Huân Trì !” Không biết kêu bao lâu, Huân Trì chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt trong suốt quan sát bốn phía, trong lòng đã có tính toán, đôi mắt hắn dừng ở trên khuôn mặt dính đầy máu và bùn đất của Nhược Nhất, miễn cưỡng mỉm cười nói : “Nhược Nhất, quay về nhà trúc đi, nơi này không thể ở lâu.”

Thật vất vả mới mang Huân Trì về gian nhà trúc, Huân Trì nói Nhược Nhất đem hắn đặt ở bên hồ nước của hậu viện, hắn nhỏ vài giọt máu của chính mình vào trong ao.

Hai con cá chép rực rỡ chậm rãi bơi lại gần, vây quanh tay Huân Trì bơi vài vòng, vảy của chúng dần dần toả ra hào quang, biến thành hai đoá hoa sen xinh đẹp rực rỡ trên hồ. Miệng Huân Trì thì thào đọc chú ngữ đã khắc sâu trong đầu, chỉ trong chốc lát, nước trong hồ sen tự tách ra hai bên, xuất hiện một cái thông đạo màu trắng trải dài xuống lòng đất.

Hào quang biến mất, Huân Trì nói : “Chúng ta cùng xuống đi .”

Đường ngầm ở phía dưới hồ sen này không biết thông ra hướng nào, bên trong bao phủ bởi băng tuyết thật dày, lại không làm cho Nhược Nhất cảm thấy lạnh lẽo bao nhiêu. Đi thẳng một đường xuống dưới, không biết rẽ bao nhiêu ngả, đi xuống bao nhiêu bậc thang. Rốt cuộc Nhược Nhất nhìn thấy một cánh cửa màu trắng, Huân Trì lấy đầu ngón tay làm bút, lấy máu làm mực, viết ở trên cửa một đạo phù chú. Cuối cùng cũng viết xong, cánh cửa lớn vang lên tiếng mở ra.

Bên trong là một mật thất.

Ở giữa mật thất là một cái đài, bên trên có đặt một thanh đoản kiếm trong suốt lấp lánh. Huân Trì bảo Nhược Nhất đỡ vào bên trong.

Cửa đá sau lưng tự động đóng lại.

Huân Trì đem đoản kiếm gỡ xuống cầm ở trong tay. Hắn dựa vào bên người Nhược Nhất ngồi xuống nói : “Nhược Nhất, phong ấn của tổ tiên ta theo thời gian ngày càng suy yếu. Bóng đen vừa rồi mà nà