XtGem Forum catalog
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

Nhất mơ hồ cảm thấy một trận chấn động mạnh. Nàng trừng mắt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Bên tai vẫn còn nghe thấy văng vẳng tiếng khóc thét của chính mình như trước. Thương Tiêu ôm nàng ngồi dựa vào thân cây. Tay của hắn đặt ở trên bụng nàng, một làn hơi lành lạnh cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Nhược Nhất.

Nhược Nhất suy nghĩ, bây giờ nếu không có Thương Tiêu, nàng hẳn là sớm bị những hồi ức hủy hoại đến hấp hối. Sau đó sẽ yên giấc ngàn thu trong nơi hư ảo này, chấm dứt sinh mệnh này……..

Nàng gối đầu ở trên cánh tay Thương Tiêu, liếc mắt nhìn, thấy con ngươi màu tím trong suốt của Thương Tiêu in bóng dáng của nàng, hắn nhìn chăm chú, bị nhìn chăm chú như vậy làm cho nàng cảm thấy rung động.

“Thương Tiêu.” Nàng khẽ gọi, “Chàng nói không có phương pháp phá trận, vậy chàng sẽ cứu ta như thế nào?”

“Ta đang cứu nàng.” Hắn trả lời thật tự nhiên.

“Thế nhưng, chàng nói hồi ức sẽ lặp lại một lần lại một lần. Nếu sau này ta vẫn còn như vậy, chàng vẫn dùng yêu lực giúp ta khai thông huyết mạch sao?”

Thương Tiêu ngầm thừa nhận.

Nhược Nhất nhếch miệng cười : “Nếu lúc yêu lực của chàng bị hao hết, đến lúc đó, chàng ra không được, ta cũng ra không được……..”

“Ta vẫn ở cùng nàng .”

Hắn nói, ta vẫn ở cùng nàng.

Hắn đi vào, chính là có tính toán muốn cùng nàng chôn thân trong nơi hư ảo này sao? Thì ra, hắn nói “Sẽ vẫn luôn ở đây.” là ý tứ này. Một mực muốn ở nơi này cùng nàng, thẳng đến khi yêu lực của hắn hao tổn hết, hai người cùng nhau chết ở chỗ này.

Tiếng nói của Thương Tiêu vẫn lãnh đạm như ngày thường: “Đây là những hồi ức đau khổ nhất của nàng, lúc đó không thể ở cạnh bên nàng, cùng nàng vượt qua tất cả, ít nhất thì bây giờ có thể ở đây với nàng.”

Nhược Nhất ngẩn ra rồi sau đó hơi hơi cười mỉm, không hổ là Thương Tiêu nha, ngay cả những câu nói động lòng người như vậy mà hắn cũng nói ra đạm mạc như thế. Nhược Nhất mím môi, nàng đột nhiên rất muốn biết, Thương Tiêu nếu để ý nàng như vậy, vậy tại sao trước kia lại bức bách nàng đi cứu Tử Đàn. Rốt cuộc ở trong lòng của Thương Tiêu, giữa nàng và Tử Đàn thì ai có vị trí cao hơn?

“Thương Tiêu…….”

“Nhan Nhược Nhất” Thương Tiêu cắt ngang lời của nàng, trầm giọng nói, “Hai trăm năm trước, lúc ta đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp cứu sống Tử Đàn, khi đó có một người lên U Đô, nói rằng hắn biết trái tim trong sáng có sức mạnh cường đại kia ở đâu.” Nhược Nhất sửng sốt, nghe Thương Tiêu nói tiếp, “Sau khi ta gặp hắn, hắn nói cho ta biết trái tim đó đang ở trong tay nàng. Sau đó lại nói cho ta biết một số chuyện của nàng và Huân Trì, mặc dù ta cũng không tin tưởng lắm, nhưng lại nghĩ đến nàng đối với Huân Trì……..” Thương Tiêu dừng một chút, thần sắc buồn bã.

“Cuối cùng bây giờ ta mới biết, quan hệ của Huân Trì với nàng hoàn toàn không phải như ta nghĩ. Mới vừa rồi nhìn thấy bóng đen kia, ta mới hiểu, thì ra, người ngày đó lên U Đô báo cho ta biết những chuyện này và những bóng đen kia đều là do ma khí chui ra biến thành.”

Nhược Nhất bừng tỉnh hiểu ra, rốt cục cũng hiểu vì sao lúc đó Thương Tiêu lại biết nàng có trái tim của Huân Trì.

Thì ra, tất cả đều là do ma khí thấm ra trên mặt đất quấy phá !

Sau khi Nhược Nhất mang trái tim của Huân Trì ra khỏi Không Tang, linh lực của Không Tang tất nhiên là giảm đi, làm cho ma khí có thể biến hoá thành hình người. Những ma khí biến thành hình người nhất định là đã đoán Nhược Nhất sẽ mang trái tim của Huân Trì đi. Nhưng bọn chúng lại không tra ra Nhược Nhất đã đem giấu trái tim đó ở đâu. Cho nên, bọn chúng muốn mượn tay của Thương Tiêu huỷ diệt trái tim kia, làm cho nguồn gốc của linh lực trấn áp bốn phương hoàn toàn biến mất, sau đó cởi bỏ phong ấn cho đám yêu thú thượng cổ !

Thương Tiêu nói: “Lúc đó, sức khỏe của Tử Đàn đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa, ta nhiều lần tìm không thấy cuối cùng mới biết là do nàng đem cất giấu, nghĩ đến nàng thế nhưng vì một vật của người đã chết mà cố chấp……….” Bàn tay của Thương Tiêu đang đặt trên bụng Nhược Nhất hơi hơi dùng sức, Nhược Nhất đưa mắt nhìn hắn.

Hắn……….Ý tứ của Thương Tiêu là, khi đó hắn nổi giận với nàng, là bởi vì hắn ghen sao?

“Khi đó, ta cũng chưa từng biết được nơi đây có chuyện như thế xảy ra .”

Thương Tiêu có vẻ rất khó khăn khi nói ra lời này .

Lấy địa vị cùng năng lực của hắn, hắn cũng không cần phải đi giải thích này nọ. Mà hắn vốn là có thói quen thờ ơ với mọi chuyện. Trên thế gian này, lời đồn đãi chuyện nhảm nhí như thế rất nhiều, hắn sớm đã không còn để ý người khác nhìn hắn như thế nào. Công lao sự nghiệp lớn hơn thì cũng vậy thôi, thị phi đúng sai, hắn chỉ tin tưởng bản thân mình. Lại càng không để ý người khác có hiểu lầm hắn hay không.

Nhưng mà hôm nay hắn lại muốn giải thích với Nhược Nhất, mặt dù lời giải thích này của hắn, đặt ra ở hoàn cảnh trước mặt cũng không còn ý nghĩa gì.

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Nhược Nhất khẽ lay động, độ cong của khóe môi có chút rung động của cảm xúc.

Thương Tiêu đột nhiên hỏi : “Khi đó nàng rời đi……..Là bởi vì ta buộc nàng dùng trái tim đi cứu Tử Đàn sao, cho nên nàng hận ta ?”

Nhược Nhất s