
rời chiếu vào
thì mái tóc ấy thành màu ánh kim nhàn nhạt. Vóc người cô ấy nhỏ
nhắn nhưng đôi mắt rất to, da mặt mịn màng, lúc cười trông thật ngốc
nghếch. Cô ấy còn ở đó cất cao giọng hát: Tiểu
Tiểu Tử, ngồi thềm cửa…
Năm cô ấy mười tuổi, mẹ và Phó Khải Hoa hẹn
hò nhau, tôi lén lút bám theo cũng bởi thấy cô ấy đi cùng. Cô ấy mặc
chiếc áo phao màu vàng không khác gì một chú vịt con, tôi chỉ dám
đứng từ xa nhìn trộm. Từ lần đầu gặp cô ấy năm tôi mười lăm tuổi,
tôi chỉ dám nhìn trộm cô ấy như thế. Nhìn thấy cô ấy bị người ta
đánh, rồi lại đánh lộn với người ta, tôi không dám ra mặt giúp.
Hôm đó, Phó Khải Hoa đánh cô ấy, cô ấy sợ hãi
rồi lao xuống biển. Hình như cô ấy khóc, tôi sợ cô ấy sẽ gặp chuyện
chẳng lành nên đã vội chạy tới. Đến khi cứu được cô ấy, cô ấy nhìn
chằm chằm vào mắt tôi rất lâu rồi nói: “Bố, con muốn ăn bánh quẩy”.
Lúc đó, trái tim tôi đau nhói.
Tôi biết, Phó Khải Hoa đối xử với cô ấy không
tốt. Cô ấy và tôi giống hệt nhau, dù có buồn đến mấy thì cũng không
bao giờ nói cho ai biết.
Tôi thật sự rất hận người bố như ông ta.
Tôi muốn nói với cô ấy: “Mật Mật, nếu không có
ai làm bánh quẩy cho em thì anh sẽ làm”.
Nhưng tôi không thể nói, tôi chỉ có thể trốn
chạy, vì tôi là con trai của Tần Vãn Chiếu. Cô ấy có thể không quen,
không biết tôi là ai nhưng tôi không muốn cô ấy hận tôi.
Lúc chính thức xuất hiện trước mặt cô ấy, cô
ấy vừa ly hôn với Tiêu Hàn Ý, vô tư giúp một người bạn thân đi xem
mắt. Cô ấy mặc bộ xường xám màu mật, còn học đòi người ta đi giày
cao gót. Đến khi giày bị gãy gót
mà vẫn cố tình ra khí thế cãi nhau với Thiệu
Nhị.
Tôi đứng ở cửa châm thuốc, vừa ngẩng đầu lên thì bắt
gặp cô ấy, ai ngờ cô ấy lại đứng dậy. Lúc đó, tôi
thấy hơi giận, tôi đã
già đến mức khiến người ta phải đáp lễ kính trọng như vậy
sao?
Tôi dụi thuốc đi, biết cô ấy nghiện thuốc lá nhưng
tôi vẫnkhông muốn hút trước mặt cô ấy. Thấy cô ấy
đứng ngây ra đó, không dám nhìn tôi, hai tai đỏ ửng, những sự bực bội trước đó
của tôi cũng tan biến hết. Tôi
thật nhạy cảm quá, giận dữ gì với một cô nhóc
con chứ?
Cô ấy từng hỏi tôi: “Anh đã từng yêu ai chưa? Gương
mặt cô ấy không phải đẹp nhất thế giới, cô ấy cũng không phải là người tốt
nhất thế giới. Nhưng nếu vô tình đặt chân vào thế giới của cô ấy thì sẽ
không ai quên được, rồi sẽ ở đó rất nhiều năm, càng ở lâu thì sẽ càng không
thể quên được..”.
Tôi nói tôi chưa từng, thế mà cô ấy vẫn tin. Cô ấy
đương nhiên sẽ tin, bởi trong đầu cô ấy chỉ có hình ảnh Tần Niệm, sao có
thể có chỗ cho tôi. Cô ấy nói tôi hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì. Tôi
đúng là không hiểu, vì tôi có hiểu hay không thì đối với cô ấy mà nói chẳng
có gì khác biệt.
Cô ấy vừa cứng rắn và bướng bỉnh, có lúc cứng rắn
quá khiến người khác đau lòng.
Nhìn thấy Tần Niệm và Sở Mộng Doanh bên nhau, cô
ấy không hề khóc, mà lại cười rất vui vẻ. Lúc ngồi trong xe tôi,cô ấy lại
không nói gì cả, gương mặt áp sát vào cửa xe, tay nắm chặt điện thoại, dây
đeo điện thoại là một chú thỏ lông mượt như nhung. Cô ấy khẽ run rẩy, rõ
ràng nước mắt đã lã chã rơi mà vẫn cố gắng không bật ra thành tiếng khóc.
Tôi
thật sự rất đau lòng, tôi đang ở ngay cạnh cô ấy nhưng cho dù tôi có làm gì
đi chăng nữa thì cũng không thể cải thiện được tình hình. Cho dù tôi có cố
chấp đến mức lấy sợi dây tơ hồng trói chặt hai cánh tay chúng tôi lại với
nhau thì cô ấy vẫn sẽ kiên quyết nhìn về phía Tần Niệm.
Thời
điểm sai lầm sẽ gặp gỡ những người sai lầm, một bước đi sai thì sẽ kéo theo
muôn vàn bước nhầm lẫn. May mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, trái tim yêu thương
dành cho cô ấy của mình là một sai lầm.
Nếu cô
ấy không yêu tôi thì tất cả những người con gái khác trên đời cũng coi như
chết hết.
Anh yêu
em, đầu lưỡi nhẹ nhàng cử động, lúc nói được ra ba từ đó thật đẹp đẽ làm
sao. Nhưng được cô ấy yêu thương, đối với tôi mà nói thì lại là một
chuyện quá xa xỉ.
Anh yêu
em, em yêu anh. Chỉ vẻn vẹn sáu chữ mà nói lên cả ước nguyện của tôi. Nhưng
Mật Mật, dù trong lòng anh có nói hàng vạn câu “Anh yêu em” thì em vẫn không
yêu anh.
Yêu,
thật là một việc khó khăn.
Cô ấy
hận tôi và nghĩ rằng tôi cũng hận cô ấy.
Tôi hận
bố cô ấy và cũng từng hận cả cô ấy nữa.
Vì
muốn báo thù mà tiếp cận cô ấy, đó chỉ là cái cớ mà tôi đưa ra. Tôi đối tốt
với cô ấy, cô ấy không cần; lời nói của tôi, cô ấy không nghe; tất cả những
gì thuộc về tôi, cô ấy đều không tin. Cô ấy sợ tôi, hận tôi, căm ghét tôi.
Tôi và
cô ấy, vĩnh viễn không thể đến với nhau.
Vì tôi
là con trai của Tần Vãn Chiếu, còn cô ấy là con gái của Phó Khải
Hoa. Định mệnh đã không sắp đặt chúng tôi yêu nhau, cô ấy sẽ không bao
giờ yêu tôi. Cả kiếp na