
thanh cực nhỏ: “Tạch”.
Cả căn bếp đều ngập tràn mùi bánh cháy khét, cho dù
lửa đã tắt nhưng thứ mùi ấy vẫn quanh quẩn, tôi không thể phân biệt rõ mùi vị
của nó, chỉ biết không khí hít vào toàn là thương đau.
Có người hỏi em, anh có điểm gì
tốt đẹp,
Mà bao nhiêu năm nay em vẫn không thể
quên?
Gió xuân có đẹp như thế nào cũng
không bằng nụ cười của anh, Những ai chưa từng gặp anh thì sẽ không
biết được.
Từ bệnh viện trở về, tôi và Thịnh Hạ đi ăn
lẩu tại một nhà hàng nhỏ, những cọng rau xanh biếc thả vào nồi
nước dùng cay sè. Tôi đưa đũa ra định gắp thì bị một đôi đũa khác
kẹp chặt, Thịnh Hạ lấy đũa chỉ sang nồi lẩu chay bên cạnh.
“Đã nói là em phải ăn bên nồi lẩu chay rồi.”
“Cũng chỉ là mang thai thôi mà.” Tôi cắn đũa
càu nhàu, ngày nào anh ta cũng quản thúc tôi.
“Muốn ăn thì cứ ăn đi.” Thịnh Hạ không thèm
ngẫng mặt lên nhưng tôi vừa đưa đũa định gắp thì anh ta bổ sung thêm:
“Kỳ khám thai tuần sau không cần đi nữa”.
“Được, được, được! Em ăn lẩu chay là được chứ
gì?” Tôi nghiến răng nghiến lợi nhai một cây nấm.
“Ăn nấm xong em sẽ biến thành Super Mario, rồi
đến đánh sập nhà anh cho coi.”
“Rất hoan nghênh em đến nhà anh sửa ống nước.”
Trời, sao tôi lại quên mất Super Mario làm nghề sửa ống nước chứ!
Điện thoại trong túi xách của tôi bỗng đổ
chuông. Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến tôi sững lại, đã bốn tháng
liền tôi không gặp Mục Thần Chi, không biết quản gia của anh ta tìm tôi
có việc gì.
“Phó tiểu thư, ông chủ muốn bán nhà. Ở đây vẫn
còn đồ đạc của cô, cô có thể về nhà một chuyến được không?”
Tôi cứ tưởng căn nhà đó đã bán từ lâu rồi chứ? Không
ngờbác quản gia vẫn ở đó. Chắc Mục Thần Chi lại cho một cô bồ nào đến đây ở.
Có điều, bác quản gia dùng từ ngữ rất lạ, không gọi tôi là phu
nhân như trước kia nữa, lại còn yêu cầu tôi về nhà.
“Vậy vứt đi giúp tôi.” Tôi không muốn quay trở lại đó
nữa.
“Xin cô hãy về một chuyến! Mật Đào vẫn ở đây. Cô biết
đấy, những con mèo vô chủ rất đáng thương mà.”
Mục Thần Chi bán nhà thì cứ bán, tại sao còn vứt bỏ cả
chú mèo Mật Đào mà anh ta đã rất yêu quý ấy. Chẳng lẽ cứ nhìn thấy nó là anh
ta nhớ đến tôi rồi sinh ra chán nản, đúng là kẻ tuyệt tình!
“Được rồi.” Tôi và Thịnh Hạ ăn cơm xong thì cùng đi
đến tiểu khu Nga Mi. Vừa bước vào nhà, tôi đã sững sờ, các gia nhân vẫn không
thay đổi và cũng chẳng vắng mặt ai, không thấy chủ nhân mới, mọi thứ trong nhà
vẫn được bài trí như cũ, ngay cả bức tranh sơn dầu mà chúng tôi cùng chọn vẫn
còn nguyên trên bức tường. Mục Thần Chi từng nói, bức tranh ấy màu sắc lòe
loẹt, sặc sỡ quá khiến người ta cảm thấy mình sống trong ảo ảnh.
Mật Đào vừa nhìn thấy tôi đã cất tiếng kêu meo meo,
rồi cào móng vuốt lên chân tôi. Tôi bế nó
một lúc mà cánh tay đã bắt đầu tê mỏi, con mèo này quả là được đối đãi tử
tế quá, béo múp míp như heo con. Chẳng lẽ Mục Thần Chi giữ lại cái nhà to
vật vã thế này chỉ để
nuôi mèo thôi sao?
Lúc vào thư phòng dọn dẹp sách, tôi vô tình nhìn thấy
chiếc tủ bảo mật, bỗng nhớ tới những lời của Tần Vãn Chiếu nói dạo nọ: “Cháu
nên đọc chúng. Thần Chi thực sự rất yêu cháu”.
“Em cất số tiền lớn trong đó sao? Hay là muốn trộm
về? Sao cứ nhìn nó chằm chằm vậy?” Thịnh Hạ chỉ vào chiếc tủ bảo mật.
“Tiền thì không có, đều là thư tình.” Thịnh Hạ nhìn
thẳng vào mắt tôi dò xét, tôi vội giải thích: “Không phải viết cho em”.
“Vậy thì xem một chút” Thịnh Hạ đi thẳng đến chiếc
tủ rồinghĩ ngợi một lúc, cuối cùng ấn mật mã theo ngày sinh của tôi, “cạch”
một tiếng, cánh cửa bật mở.
Tôi kinh ngạc nhìn Thịnh Hạ, anh ta nhún vai. “Chắc
chắn em đã thử rất nhiều lần, cuối cùng không ngờ tại sao người đó lại
chính là mình.”
“Em không biết anh nói thế có ý gì. Xem trộm đồ riêng
tưcủa ngưòi khác là...”
“Em sợ cái gì? Sợ người đó là em?” Ánh mắt Thịnh Hạ
trước giờ luôn phẳng lặng, nhưng lúc này lại nhìn tôi rất dữ tợn, dường như
chỉ bằng một ánh nhìn là có thể đọc thấu tâm can tôi.
Tôi hoảng loạn như kẻ muốn giấu mình mà không tìm
đâu ra chỗ ẩn nấp. “Em... chẳng có gì sợ hết.”
Lúc Thịnh Hạ dúi những bức thư vào tay, tôi cảm
giácnhững lá thư mỏng manh ấy
giống như những củ khoai vừa mới nướng làm tay tôi bỏng rát. Chúng cứ thế rơi
xuống bàn với tốc độ chóng mặt khiến tôi kinh
ngạc.
Ánh mắt Thịnh Hạ dừng lại trên gương mặt tôi, giọng
nói nhẹ nhàng không phải chất vấn mà đúng hơn là đang cổ vũ: “Có thể em đã
từng bỏ lỡ tình yêu, từng trốn tránh nó nhưng không thể để mình sau này phải
hối tiếc”.
Lúc đọc thư, tay tôi run run. Trên mặt giấy trắng
tinh là những dòng chữ viết nắn nót từ bút máy mực xanh. Nét chữ rắn rỏi, sạch
sẽ như những ngón tay, vững vàng như bước chân, thâm tình như ánh mắt của Mục
Thần Chi. Khoảng cách giữa các hàng chữ lại
giống như đang miêu tả tính cách của anh ta: Nhẫn nhi