
: Mẹ,
con đã thấy ân hận khi gửi tấm ảnh đi. Con biết mình sai nhưng cũng muộn mất
rồi. Cô ấy hận con đến tận xương tủy, cô ấy không hề yêu con. Con nói gì cô
ấy cũng không tin nữa. Con thật lòng rất yêu và muốn đến với cô ấy. Giờ con
không biết mình phải làm gì nữa. Cả đời này, cô ấy sẽ không yêu con. Lần đầu
tiên bác thấy nó khóc thê thảm đến thế. Một chàng trai đã hơn ba mươi tuổi mà
lại khóc hu hu như đứa trẻ.”
Tôi nghe tiếng trái tim mình đập vừa gấp gáp vừa
chánchường, bao nhiêu chuyện đối ngược nhau như thế, tôi không thể tiêu
hóa hết được.
“Có lẽ cháu nghĩ Thần Chi hận cháu nên sẽ không bao
giờ yêu cháu. Thực tình mà nói, thằng bé cũng từng hận cháu, muốn hãm hại
cháu. Nhưng nó là đứa biết kiểm soát bản thân. Hận thì hận thật nhưng lại vô
cùng yêu. Nó phân chia rạch ròi hai thứ đó, một khi đã nhận định rõ được tình
cảm của mình thì không bao giờ hối hận, bình tĩnh, kiên quyết và không ai
trên đời này có thể làm lung lay tình cảm ấy. Mật Mật, bác hy vọng cháu tha
thứ cho Thần Chi.”
Tần Vãn Chiêu nắm chặt lấy tay tôi. Tay của bà giống
hệt tay Mục Thần Chi, khô và hơi lạnh nhưng lại mềm mại hơn một chút.
Lúc từ bệnh viện đi ra thì trời đã tối đen. Tôi nói
tìm một khách sạn ở tạm nhưng Mục Thần Chi không nghe, nhất quyết đòi về
nhà.
Tôi cứ tưởng Mục Thần Chi thấy đôi mắt sưng mọng của
tôi thì cho rằng tôi đã chọc giận gì Tần Vãn Chiêu nên thấp thỏm lo lắng đợi
anh ta hạch tội. Nhưng mọi chuyện ngoài dự đoán, anh ta không hề tỏ ra bực tức,
chỉ im lặng ngồi trong xe, chau mày suy tư. Các đường nét trên gương mặt đanh
lại lạnh lùng như một tảng băng. Điệu bộ lạnh lùng với người khác của anh ta
luôn khiến tôi sợ hãi, còn không dám nhìn anh ta lấy một cái.
Tôi nhắm mắt, gối lên đùi anh ta mà ngủ, vì nằm trong
xe chật chội nên tư thế ngủ của tôi hơi kỳ quặc. Trong lòng vẫn bộn bề suy
nghĩ nhưng tôi lại ngủ rất yên bình. Mục Thần Chi vẫn nắm tay tôi, lâu đến
nỗi lòng bàn tay cũng túa đầy mồ hôi. Trong mơ màng, tôi nhớ đến bàn tay của
bố.
Lúc tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên chiếc giường
rộng rãi và êm ái, chính là chiếc giường trong nhà tôi. Lần đầu tiên của tôi
và anh ta cũng chính tại nơi này. Cũng đã ở đây một thời gian rất dài. Những
ngày tháng ấy, tôi không thấy vui vẻ, chỉ thấy thật yên bình.
Anh ta thật sự muốn kết thúc rồi sao, cho nên đêm cuối cùng chọn ở nơi này?
Tôi không thể chợp mắt tiếp được, đợi mãi cũng không
thấy Mục Thần Chi quay lại. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ ba giờ sáng,
tôi nghĩ chắc anh ta đã đi thật rồi. Cả ngày anh ta mệt mỏi bơ phờ như vậy
mà cũng chỉ ngủ ở chỗ tôi vài tiếng.
Hai tháng vừa qua, mặc dù ngày nào Mục Thần Chi cũng
làm chuyện đó với tôi mà không biết chán, nhưng cứ mỗi khi
xong xuôi thì tôi lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy anh ta ngồi ngoài
phòng khách hút thuốc. Tôi gọi, anh ta cũng không để ý. Đôi lúc lại đột nhiên
nổi nóng. Tôi đã quá quen với tính khí thất thường của anh ta nên cũng không
mấy bận lòng. Chỉ có điều, trông anh ta thật sự rất mệt mỏi, điện thoại từ
công ty thì gọi đến liên tục, chắc là do công việc kinh doanh quá bận rộn.
Tôi đi xuống bếp rót nước, vừa đặt chân đến phòng
khách đã thấy nhà bếp sáng trưng, tôi giật mình, bước lại thật khẽ.
Ánh đèn sáng chói mắt, lại có chút thê lương chiếu
lên thân hình mệt mỏi của Mục Thần Chi, dây của chiếc tạp dề mà anh ta đeo có
in hình đôi bướm, dài thõng xuống đung đưa theo từng cử động.
Mục Thần Chi đã thay bộ đồ khác, chiếc sơ mi hồng
phấn rất quen thuộc. Tôi mơ hồ nhớ lại hai năm trước, trong một lần cùng Tô Na
Na dạo phố, thấy chiếc áo màu hồng phấn rất đẹp nên quyết định mua về để
nịnh nọt Mục Thần Chi. Lúc đó, anh ta nói chiếc áo ấy là hàng chợ, đường may
không đẹp nên thẳng tay vứt vào tủ.
Có một lần, anh ta phải đi họp gấp mà lại chưa thay đồ
liền quát nạt tôi: “Cái áo sơ mi màu hồng phấn đâu?”.
Lúc đó tôi cũng sững sờ, Mục
Thần Chi là kiểu người có mới nới cũ điển hình, rất nhiều quần áo hàng hiệu
với giá cả đắt đỏ mà anh ta chỉ mặc được mấy lần đã thấy chán và không bao giờ
đụng đến nữa. Anh ta cũng rất chăm chỉ sắm đồ, có điều, chiếc áo sơ mi hàng
chợ kia thì đã được mặc rất nhiều lần mà vẫn không bị vứt đi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội, tôi liền trêu đùa: “Chẳng
phải có ai đó nói rằng, đàn ông lớn tuổi mặc đồ màu hồng là cưa sừng làm
nghé, sẽ bị thiên hạ đàm tiếu sao?”.
Mục Thần Chi vừa cài cúc vừa đủng đỉnh cười. “Hi hi,
thỉnh thoảng cưa sừng
làm nghé cũng được.”
Những kỷ niệm cứ ùa về, mắt tôi cay cay, tôi cứ ngỡ
những chuyện thường ngày nhạt nhẽo ấy chỉ là mơ hồ, không ngờ lại nhớ rõ
ràng đến thế.
“Sao không ngủ đi!” Mục Thần Chi quay lại nhìn tôi
chằm chằm, những câu nghi vấn luôn bị anh ta biến thành câu cầu khiến.
Tôi cười rồi tiến lại anh ta gần hơn nữa. “Mục Thần
Chi, nửa đêm rồi mà anh
không ngủ, đang làm món gì ngon thế?”
Tôi muốn lấy lòng nên nét mặt tươi tỉnh nhưng Mục
Thần Chi v