XtGem Forum catalog
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

́.

***

Xe chạy trên đường cao tốc thành phố W. Tôi ngồi

trên đùi Mục Thần Chi suốt quãng đường, anh ta vòng tay ôm eo tôi, tì

cằm lên đầu tôi. Thực tình mà nói, tư thế này có chút khó coi. Nhưng

Mục Thần Chi đã muốn thế thì tôi phải nghe lời, tôi cứ ngồi yên như

thế trong ba tiếng.

Chiếc áo nhung mà Mục Thần Chi mặc rất mịn

màng và ấm áp. Nghe tiếng tim anh ta đập mạnh, những trải nghiệm

trong hai tháng vừa qua tái hiện trước mắt tôi trong giây lát. Khoảng

thời gian ấy, Mục Thần Chi đối xử với tôi rất tốt, những lúc tranh

cãi cũng không nổi cáu. Tôi lầm tưởng rằng mình đã trở về quá khứ

nhưng cũng có cảm giác đó chỉ là một thủ đoạn của anh ta mà thôi.

Trước đây, anh ta đã lừa gạt tôi nhiều lần đến thế, bất kể lúc nào

cũng có khả năng trở mặt.

Trong thang máy của bệnh viện, Mục Thần Chi mới

nói cho tôi về điều kiện thứ hai. Lúc đó tôi đã tức giận vô cùng.

“Mục Thần Chi, tôi đã ở bên anh hai tháng trời,

tại sao đến bây giờ anh mới nói?”

Mẹ của anh ta hai ngày trước phải làm phẫu

thuật nối van tim. Tôi không những phải cùng Mục Thần Chi đến thăm Tần

Vãn Chiếu, mà còn phải tỏ ra ngọt ngào, ân ái. Cái đó gọi là gì

chứ? Tôi thật không chịu nổi.

Một giây trước đó còn cười dịu dàng như nước

thì một giây sau, sự vô tình, độc ác đã xuất hiện trên gương mặt.

“Nói sớm hay nói muộn thì kết quả đều như

nhau. Nếu em muốn bao nhiêu công sức bỏ ra bị đổ cả xuống sống xuống

biển thì anh cũng không ý kiến.”

Tôi bỗng như bị người ta chặt đứt khí quản,

hít thở khó khăn, không thể cất nổi lời. Tôi túm cổ áo anh ta rồi

cứ giữ nguyên tư thế ấy, hai mắt trừng trừng giống hệt một con ác

thú.

“Lại vô cùng buồn chán rồi hả?” Mục Thần Chi

nhướn mày cười lạnh nhạt, đưa tay vỗ lên má tôi như muốn động viên.

“Biểu hiện của em hai tháng qua rất tốt!”

Tôi biết anh ta muốn nói biểu hiện của tôi trên

giường. Cứ nghĩ đến suốt hai tháng qua, bộ dạng anh ta bất kể ngày

đêm làm tình với tôi là tôi lại thấy ghét, càng chán ghét mình hơn

vì đã bán thân xác cho kẻ thù, tôi cuối cùng cũng phải rơi xuống

địa ngục thôi. Tôi chỉ biết kiềm chế, tôi sẽ không hối hận, vì chỉ

hết ngày hôm nay thôi là tôi sẽ không làm một con chó bị anh ta nhốt

trong cũi nữa.

“Em đừng ngốc nghếch nữa!” Mục Thần Chi vuốt

tóc rồi mỉm cười nhấn ngón tay lên mí mắt tôi. “Xem mắt em đỏ như

mắt ma ấy, lát nữa khéo làm mẹ anh sợ chết khiếp. Ngoan, cười lên

nào!”

Tôi cố gắng nhếch môi nhưng không thể nào nặn ra

được nụ cười. Bốn phía trong thang máy đều là những tấm gương to,

sáng rõ, Mục Thần Chi hôn tôi như chốn không người. Tôi giống như con

rối vải, mình đầy thương tích mặc anh ta vần vò, mỗi cái hôn của anh

ta đều khiến lòng tôi tan nát.

Tất cả máu trong người tôi đều đổ dồn lên não,

tiếng tim đập thình thịch có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Một kẻ

không có gì trong tay, lại hèn mọn như tôi thì không thể bảo vệ bản

thân trước những lời khinh miệt đầy ác ý của anh ta, càng không thể

nào phản kháng.

Đây là ngày cuối cùng, phải nhẫn nhịn, chỉ

cần nhẫn nhịn thì mọi thứ sẽ qua.

Tần Vãn Chiếu nằm trong căn phòng cao cấp nhất

của bệnh viện này, nó giống một căn hộ chung cư nhỏ hơn là một phòng

bệnh. Thảm trải sàn màu cà phê khiến người ta có cảm giác như đang

đi trên mây. Cả người tôi mềm nhũn như thể bị rút hết gân cốt, chỉ còn

lại da với thịt.

Tần Vãn Chiếu vừa thấy tôi và Mục Thần Chi đã

đứng dậy cười tít mắt, câu mở miệng là gọi tên tôi: “Mật Mật…”.

“Cháu chào bác ạ!” Tôi chỉ còn cách cười tươi

để lấy lòng, dám chọc giận mẹ anh ta thì tôi chỉ có nước bị xẻ

thịt chôn sống.

Ngồi đối diện với nhau, tôi cười máy móc, cười

đến mức cơ mặt trở nên đau mỏi. Mục Thần Chi lại luôn bận rộn, lúc

thì rửa trái cây, khi thì bưng trà, đúng là người con hiếu thảo, mẫu

mực. Qủa nhiên người thân với kẻ thù, không thể đối đãi như nhau.

Tần Vãn Chiếu nhẹ nhàng dặn dò: “Thần Chi, con

tranh thủ đi mua ít quả sơn trà về đây, Mật Mật thích ăn”.

“Chẳng phải vẫn còn đấy sao?” Mục Thần Chi chỉ

vào đĩa hoa quả, giọng nói như một đứa trẻ: “Con không đi”.

Tần Vãn Chiếu vừa trừng mắt, anh ta đã ngoan

ngoãn nghe lời đi ra ngoài, sau đó lại bỗng thò đầu vào qua khe cửa

dặn dò:

“Mẹ, mẹ đừng kể hết mọi chuyện cho cô ấy.”

Mục Thần Chi đi rồi, Tần Vãn Chiếu nắm lấy tay

tôi, điệu bộ của người đang muốn khuyên bảo gì đó. Tôi lắng tai đợi.

Nhưng khi bà ta nắm tay tôi, trên gương mặt lại ph