
nghiêm cũng có thể biến thành
những thứ vô giá trị. Nhưng em vẫn luôn nghĩ rằng, tình cảm của con
người với nhau thì không nên như vậy. Nếu hôm nay các anh muốn nhục
mạ, khiêu khích em thì các anh đã đạt được mục đích rồi. Em không
bản lĩnh đến thế, cũng không thể giả vờ cao ngạo, kiên cường. Em sở
dĩ vẫn còn ngồi ở đây chỉ vì nghĩ các anh là bạn của Thiệu Bỉnh
Hàm, mà anh ấy lại là bạn của em.”
Nhưng giây phút sau đó trôi đi trong im lặng, gần
như mọi người đều dừng mọi động tác. Tôi không cho rằng, trên đời này
sẽ có người vì một câu nói mà thay đổi quan niệm cố hữu của họ.
Đối với tôi mà nói, sống trên đời đã là một việc rất khó khăn, tôi
chỉ muốn ăn bữa cơm này trong yên bình, rồi yên bình trở về nhà, yên
bình sống hết cuộc đời của mình. Đến tận ngày hôm nay, thứ mà tôi
muốn chỉ gói gọn trong hay chữ “yên bình” ấy.
“Thỏ con.” Tôi sững sờ, không tin vào tai mình
nữa, nhưng tiếng gọi ấy địch thị là phát ra từ chính miệng của Minh
Thiên Diệu.
“Thỏ con, Thần Chi và Thiệu Nhị đều gọi em như
thế. Bây giờ em đi thăm Thần Chi đi, anh ấy đang nằm viện.”
Tôi bỗng hoảng loạn, nhưng chỉ một giây sau đo
đã lấy lại bình tĩnh. “Xin lỗi! Chuyện đó không liên quan đến em.”
“Anh không biết giữa em và Thần Chi đã xảy ra chuyện
gì. Con người đại ca
trước giờ không thích kể lể nhiều, kể cả những việc mà anh ấy thầm lặng
giúp em. Cho nên em hay suy nghĩ kỹ, em đến thăm anh ấy đi. Anh nghĩ, anh ấy
đang cần em.”
Trở về nhà, cả đêm tôi trằn trọc, tôi không biết
rằng Mục Thần Chi đã bị tai nạn ô tô trong chính cái đêm rời xa tôi. Anh ta
vốn lái xe rất cẩn trọng. Tôi cũng không biết Mục Thần Chi âm thầm giúp tôi
những thứ gì.
Ngày hôm sau, đứng trong cửa hàng hoa, tôi vẫn do dự.
“Hoa nhung tuyết, ở đây có loại đó không?” Mục Thần
Chi không thích những thứ như số đông vẫn thích, có lần anh ta nói là thích
hoa nhung tuyết.
“Có đấy!” Cô bán hàng vừa gói hoa một cách thành thục
vừa tán chuyện với tôi: “Tặng người yêu chứ gì?”.
“Cháu thăm bệnh nhân!” Tôi vội đáp, bỗng thấy mình
thật buồn cười. Tại sao trước mặt một người xa lạ mà cũng ra sức giải thích
quan hệ với anh ta?
“Ồ, cô tưởng là người yêu. Thông điệp của hoa nhung
tuyết là nhớ mãi không nguôi, là hồi ức quan trọng nhất.”
Thảo nào mà anh ta thích. Mấy nghìn bức thư tình ấy
nhất định là nhớ mãi không nguôi. Chứ bằng chừng ấy tuổi đầu thì ai còn viết
thư nữa chứ? Rốt cuộc là ký ức ấy quan trọng thế nào mà anh ta lại nhớ nhung
sâu đậm đến vậy? Quan trọng đến mức có thể khiến một người lạnh lẽo, vô tình
như Mục Thần Chi cũng phải viết mấy nghìn bức thư tình rồi không gửi.
“Chuyển đến theo địa chỉ này giúp cháu ạ! Cảm ơn cô!”
Lúc rời khỏi, tôi còn ngoái lại nhìn, những bông hoa
trắng vẫn đọng nước, mịn màng, hệt như những bông tuyết nhỏ. Tim tôi nhói đau
nhưng rồi cảm giác ấy tan biến trong chốc lát.
Một tuần sau, tôi đến bệnh viện vì cuộc điện
thoại của Tô Na Na. Mục Thần Chi nằm trên giường bệnh, còn đang phải
truyền nước. Cho dù nhắm mắt thì gương mặt nhợt nhạt vẫn chau lại.
Cái vẻ lạnh lùng ngạo nghễ ấy khiến người ta phải chùn bước. Một
tháng không gặp, anh ta gầy đi nhiều quá.
Cứ tiến thêm mỗi bước chân là hơi thở của tôi cũng
theo đó mà gấp gáp thêm một phần.
“Vô ích thôi, cô đi đi. Tôi đã quyết rồi, tôi chỉ cần
mình cô ấy” Giọng nói của Mục Thần Chi đột nhiên vang lên trong không gian
tĩnh mịch, rõ ràng và đột ngột, trên gương mặt vô hồn ấy chỉ có sự ngoan
cố.
Chắc là cô ta!
Tôi đứng ngây tại chỗ, nước mắt bỗng rưng rưng nơi
khóe mi. Tôi quay người rất nhanh nhưng không hiểu tại sao, chân tôi không thể
nhấc lên được.
“Mật Mật?” Mục Thần Chi có vẻ rất vui mừng.
“Tôi nói xong thì sẽ đi ngay.” Tôi cúi đầu nhìn xuống
chân.
“Nói!” Chỉ một chữ, ngữ khí đã rất không tốt.
Tôi cứ đứng quay lưng về phía Mục Thần Chi, không dám
quay đầu lại nhìn rồi lấy hết dũng khí nói: “Mặt Tô Na Na đã bị hủy hoại
rồi, xin anh làm ơn tha cho bố cô ấy”.
“Em đến tìm anh chỉ là vì chuyện đó thôi sao?” Mục
Thần Chi cười nhạt, rồi ra lệnh: “Cút đi!”.
Tôi bước những bước thật nhanh, khi vừa chạm đến cánh
cửa thì trong đầu lại vang lên tiếng khóc bất lực của Tô Na Na. Tôi quay trở
vào, đến gần Mục Thần Chi, vẫn mỉm cười, giọng nói rất khẽ: “Em đến để van
xin anh, Thần Chi”.
“Cút!” Anh ta tức giận gạt tất cả những đồ
đạc trên giường và trên kệ xuống.
Tôi khom người, nhặt những đồ đạc vừa rơi
xuống.
“Chỉ cần anh tha cho Tô Na Na và gia đình cô ấy.
Em có thể chấp nhận bất kỳ điều kiện nào.” Giọng tôi lạc hẳn đi.
Lúc đứng dậy, nhìn mình qua cửa kính thấy gương mặt trắng bệch như
thể không còn giọt máu nào, vô cùng nhợt nhạt.
Đôi mắt Mục Thần Chi lộ rõ sự mỉa mai đến
kịch điểm, anh ta nhi