
nổi người bạn tốt nhất của mình lại có thể cười độc địa đến thế.
Khi Tô Na Na nói ra những lời đó, tôi tự nhủ lòng rằng chắc chắn mình đang nghe
nhầm.
“Cậu làm bộ dáng đáng thương cho ai xem? Tôi biết, cậu
không hề giả tạo, cậu vốn dĩ đã đáng thương, Thịnh Hạ cũng nói cái vẻ rụt rè,
đáng thương của cậu vô cùng thu hút người khác. Cậu xuất hiện ở đâu là nơi đó
có mùi vị của sự thê lương, ấy chính là thứ gia vị hấp dẫn bọn đàn ông.”
“Tôi chẳng đi quyến rũ ai cả, cũng không cần ai bảo vệ
mình.”
“Đúng thế, cậu đều đã cự tuyệt người ta. Nhưng cậu
không biết sao? Loại phụ nữ với dáng vẻ tội nghiệp như cậu, cự tuyệt lại là một
liều thuốc độc phản tác dụng.”
Tôi cười khổ. “Dù có nói thế nào thì tôi đều có lỗi.”
“Ha ha, tôi quên mất là cậu chưa bao giờ biết tới sự
đau đớn. Vậy để tôi nói thêm cho cậu vài chuyện nữa, tôi hãm hại cậu không chỉ
lần này, người ném cậu vỡ đầu trong phòng luyện tập hôm đó chính là tôi, người
ngáng chân khiến cậu ngã trong cầu thang cũng là tôi. Hành tung của cậu đều là
tôi tiết lộ với Mục Thần Chi, mâu thuẫn của các người cũng đều do tôi giật dây
từ phía sau. Cậu cho rằng tôi điều tra cái chết của bố cậu là giúp cậu? Tôi
muốn từ từ đẩy cậu ra xa anh ta, mà anh ta cũng biết cách giữ thể diện cho tôi.
Cậu không biết rằng, thấy hai người bất hòa như thế, tôi vui thế nào đâu! Anh
ta xuất hiện trong quán bar cũng đúng lúc phải không? Anh ta đánh cậu, hiểu lầm
cậu, những cảm giác ấy dễ chịu chứ?”
Tôi cố gắng không để hai hàm răng va vào nhau phát ra
tiếng, nhìn thẳng Tô Na Na, nói: “Tôi không hề yêu anh ta, cậu không làm tổn
thương tôi được đâu.”
Tô Na Na nở nụ cười khinh miệt. “Cậu không yêu anh ta
sao? Ha ha ha, tôi nói cậu ngốc, hóa ra cậu ngốc thật! Đến bản thân yêu ai cũng
không biết! Cậu có đáng sống nữa không? Nhưng cậu cũng không thể yêu anh ta,
nằm dười kẻ thù đã giết chết bố mình, rồi bị anh ta hết lần này tới lần nọ chơi
xỏ, cậu không thấy như vậy là rất thô bỉ sao? Sao cậu có thể vô liêm sỉ đến
vậy?”
Tôi cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị cô ta xé
nát, chỉ cần một cơn gió thổi đến là có thể cuốn hết đi trong chốc lát. Tôi
đứng dậy đi ra cầu thang thì bị Tô Na Na lôi lại: “Cậu vội gì chứ? Tôi vẫn chưa
nói xong!”
Không muốn, tôi không muốn nhìn cô ấy nữa, tôi không
quen con người này. Tô Na Na của tôi là người mà cho dù là chuyện gì xảy ra
cũng bảo vệ tôi, đi cùng tôi, là người có thể cùng tôi đắp chung chăn hàn huyên
thâu đêm suốt sáng, là người mà sau này cả hai có biến thành những bà lão thì
vẫn gọi nhau bằng biệt danh. Tại sao tình cảm của con người lại mong manh đến
thế?
“Có phải cậu muốn nói cậu không hận tôi? Ha ha, cậu
vẫn luôn như thế, lại còn tự cho mình là Thánh Mẫu! Cậu dựa vào cái gì chứ? Cậu
nhu nhược, đớn hèn. Xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết khóc! Rốt cuộc cậu có điểm
gì tốt? Tại sao bao nhiêu người phải chạy theo cậu mà cậu lại không biết quý
trọng? Vì sao mà trong tim Thiệu Bỉnh Hàm chỉ có mình cậu? Cứ nghĩ đến mỗi câu
nói của anh ta với tôi, từng câu từng chữ đều là muốn lợi dụng tôi để tiếp cận
cậu là tôi lại thấy hận cậu! Nhưng tôi còn ngốc hơn cả cậu, biết rõ anh ta
không yêu mình mà vẫn còn ở cùng anh ta.” Giọng nói của Tô Na Na bỗng có thêm
những tiếng nấc nghẹn. Cô ấy cố kìm nước mắt, mỉm cười. “Cậu nghĩ mỗi tối anh
ta ở nhà tôi để làm gì? Anh ta đến để hỏi thăm tình hình của cậu, anh ta muốn
tôi bỏ đứa bé đi! Tôi cũng đang mang đứa trẻ của anh ta. Đó là con của anh ta!
Nhưng anh ta vì cậu, vì đứa con của người khác mà chỉ nghe một cuộc điện thoại
liền bỏ đi, tôi có khóc thế nào thì anh ta cũng mặc. Anh ta ra sức đối đầu với
Mục Thần Chi cũng vì muốn bảo vệ cậu. Còn tôi thì sao? Ai lo cho tôi? Tôi không
bằng một ả tình nhân của anh ta!”
Nước mắt của Tô Na Na càng lúc càng tuôn ra dữ dội.
“Dựa vào đâu mà tình yêu của cậu đòi loại người như anh ta bố thí? Phó Tiểu
Mật, Phó Tiểu Mật, từng lời anh ta nói ra đều là tên của cậu, vì sao lại là
cậu? Vì sao lại luôn là cậu?”
Tô Na Na trước nay kiêu hãnh kiên cường, lúc nào cũng
bảo vệ tôi nhưng cô ấy lại không tự bảo vệ nổi mình, không thắng nổi tình yêu,
tất cả đều vì một kẻ thua kém cô ấy đủ mọi mặt như tôi. Cảm giác ấy chẳng khác
nào nữ vương bị thua một con thỏ đế. Đương nhiên, cô ấy không thể chịu nổi. Là
tôi, là tôi đã vô tình hủy hoại lòng tự tôn và tình yêu của cô ấy, cho dù thật
sự là tôi không hề cố ý.
“Rất tốt! Bày kế hãm hại cả tôi cơ đấy!”, giọng nói
của Mục Thần Chi đột ngột cất lên.
Ánh sáng trải lên thân hình cao lớn ấy, bên cạnh màu
vàng là chiếc bóng màu đen, anh ta như từ trên trời giáng xuống, chầm chậm,
tiến lại, ánh mắt không rời Tô Na Na. Mục Thần Chi đang cười, trong đôi mắt đẹp
đẽ ấy có cả sự ghê tởm và căm phẫn, hận một nỗi không thể róc xương lóc thịt cô
ấy.
“Cậu đi đi!” Tôi muốn đưa Tô Na Na ra xa khỏi vòng nguy
hiểm nhưng không kịp, bụng tôi bỗng đau quằn quại khiến ngay cả việc đưa tay ra
cũng hết sức khó khăn. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tô Na Na, tại sao, tại
sao lại bỏ thuốc độc vào trong cốc sữa?
T