Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 8.5.00/10/288 lượt.

h vào tim,

tôi bịt tai hét lên: “Đủ rồi!”

Căn phòng bỗng yên ắng trở lại nhưng trận cuồng phong

vẫn chưa lắng xuống. Huệ Tử và những gia nhân khác cũng không dám tiến lại thu

dọn bãi chiến trường, đứng nép ở một góc rất xa. Mục Thần Chi ngồi trên ghế sô

pha bị lật đổ, tay run run rút ra một điếu thuốc, còn chưa châm đã vò nát rồi

ném xuống đất.

“Khốn khiếp!”

“Thích chửi thì cứ chửi đi, ông nội đây nghe tuốt. Mày

hóa trang cũng tử tế lắm, lợi hại thật.” Hai con mắt của Thiệu Bỉnh Hàm dù đã

sưng tím mà vẫn cố đưa đẩy nhạo báng Mục Thần Chi.

“Mày câm mồm lại cho tao!” Mục Thần Chi tức tối quát

đám gia nhân: “Gọi điện báo cảnh sát, tóm cổ thằng lưu manh này lại.”

“Không cần gọi.” Thiệu Bỉnh Hàm bước nhanh đến nắm lấy

tay tôi nói: “Về nhà với anh… à không, với chồng!”

Nghĩ đến việc Tô Na Na hại mình, cơn giận trong tôi

trào lên, đỏ mặt tía tai, tôi hất mạnh tay anh ta. “Đừng động vào tôi!”

Thịnh Hạ chắc là đứng đợi ở ngoài, bây giờ mới hốt

hoảng chạy đến, nhìn chiến trường một lượt rồi quay sang nhìn tôi, chẳng nói

chẳng rằng kéo tay tôi ra ngoài. Tôi không phản kháng, chỉ nghe giọng nói giận

dữ uy hiếp của Mục Thần Chi ở phía sau: “Phó Tiểu Mật, cô nghĩ kỹ đi, ra khỏi

cánh cửa này thì cô sẽ thảm hại như thế nào!”

Tôi cười quay đầu lại, đi đến trước mặt anh ta, khẽ

“hừ” một tiếng rồi lại tiếp tục cười. “Tôi ở lại cũng được, anh chấp nhận bị

mọc sừng, chấp nhận nuôi con người khác, những thứ ấy tôi cầu còn chẳng được

nữa là! Anh giữ tôi lại thì chẳng phải là anh sẽ đau đớn đến tận xương tủy sao?

Tôi nói cho anh biết, đứa trẻ này là con của Thịnh Hạ.”

Mục Thần Chi giơ tay giáng cho tôi một cái bạt tai,

tôi lảo đảo ngã gục xuống, một bên má rát bỏng. Tôi bật dậy chồm tới cấu xé

quần áo, đấm đá anh ta. Những sợi tóc dính lại nơi khóe miệng, tôi điên cuồng

gào khóc. “Anh đánh chết tôi đi! Đánh chết luôn cả đứa trẻ nữa.”

Mục Thần Chi đứng yên thẫn thờ như thể bị mất hết hồn

phách, cơ thể chỉ còn lại lớp vỏ bọc, cứ thế nhắm mắt để mặc tôi đấm đá, đôi

môi lắp bắp tự nói với chính mình, lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Chẳng còn

ý nghĩa nữa rồi!”

Một giọt nước mắt trào ra ngoài khóe mắt rồi rơi xuống

bàn tay tôi. Tôi cũng không cào cấu nữa, chất lỏng nóng rực lan rộng theo các

đường vân tay, lại có những giọt nước mắt mới rơi xuống, liên tiếp không ngừng,

vô cùng bỏng rát. Mỗi một giọt nước mắt đều là một nhát dao tẩm độc cứa vào cơ

thể tôi rồi hòa vào máu, tự do chảy trong huyết quản. Toàn thân tôi ê ẩm, đau

như nát ruột xé gan, đau đến nỗi không thiết sống nữa.

Mục Thần Chi, anh thật độc ác! Đến giờ mà vẫn còn dùng

nước mắt để đánh lừa tôi. Bao nhiêu việc tốt đẹp trước đây đều là giả dối, nước

mắt của anh cũng là giả dối. Nếu anh chưa bao giờ đối tốt với tôi thì có lẽ tôi

đã không hận anh đến thế, anh có biết không? Những ngày tháng ở bên anh, khi

tất cả đều là đống vỡ vụn thì chúng lại như độc tố cắm sâu vào trái tim tôi,

khiến tôi không thể quên nổi, cứ nghĩ đến là lại đau! Anh tàn nhẫn với tôi như

thế đấy! Anh đã thành công trong việc dùng những hành độn đẹp đẽ để khống chế

trái tim tôi, làm han gỉ mạch máu trong tôi! Anh đã thắng rồi.

Dường như tất cả nước mắt đều tuôn, bao nhiêu sức lực

cũng đều bị tiêu sạch, tôi bị Thịnh Hạ và Thiệu Bỉnh Hàm lôi đi ngay trước mặt

Mục Thần Chi. Hình ảnh của anh ta cũng biến mất trong phút giây cánh cửa đóng

sầm lại. Tôi cảm giác tất cả bóng đèn trên thế giới này đều tắt lịm, đến cả

bóng hình cũng không còn tồn tại.

Khi đến nhà Thịnh Hạ, tôi cũng không đem chuyện bị Tô

Na Na hãm hại kể cho Thiệu Bỉnh Hàm nghe. Tất cả đều bình thường như chưa có

chuyện gì xảy ra, dường như chỉ là những ảo giác. Cho dù Mục Thần Chi có đến

tìm bọn lưu manh nọ thì chắc họ cũng không tiết lộ.

Tôi biết Mục Thần Chi vẫn theo dõi mình, rất nhiều lần

tôi nhìn thấy chiếc xe của anh ta đậu trong bãi đỗ xe của khu vực này. Vẫn là

con siêu xe lòng đỏ trứng

không phải chỉ có tiền là mua được. Anh ta không xuất hiện trước mặt tôi, tôi

cũng không muốn gây chuyện với anh ta.

Ăn xong bữa tối, Thịnh Hạ đi trực tăng ca. Nhận được

điện thoại của Tô Na Na, tôi không do dự đi đến chỗ hẹn. Tôi phải làm rõ, tại

sao trong mắt cô ấy, tình bạn bỗng chốc trở nên rẻ mạt đến thế, tại sao cô ấy

lại trở nên xa lạ và nhẫn tâm đến thế vậy.

Tại tầng hai của quán cà phê, Tô Na Na kiều diễm ngồi

đối diện tôi, nhìn cốc sữa trước mặt tôi rồi bật cười nói: “Sao? Sợ tôi đầu độc

cậu? Không sao, sữa này không ảnh hưởng gì tới đứa bé trong bụng cậu đâu”.

Cô ấy sẽ không hạ độc! Chúng tôi dù sao cũng là bạn

bè, đã từng là bạn!

Tô Na Na cười nói: “Tôi sớm đã nhắc nhở cậu, tôi hận

cậu, có thể hãm hại cậu, là tại cậu không tin, cậu ngu ngốc!”

Tim tôi nhói đau nhưng vẫn mỉm cười. “Tôi chỉ muốn

biết tại sao cậu hận tôi, bởi vì Thiệu Bỉnh Hàm sao?”

“Cô gái nào có bề ngoài càng trong sáng thì càng dễ

quyến rũ người khác, đặc biệt là cậu với sự trong sáng đến ma mị. Cậu có biết

cái bộ dạng cúi đầu cắn môi của cậu trông ghét lắm không?” Tôi chưa bao giờ

tưởng tượng


Polaroid