
hi hi. Thịnh Hạ ngừng lại giây lát rồi nói
tiếp, ngữ khí có chút bực bội: “Cái giọng này của cậu, tớ nghe mà chẳng êm tai
chút nào. Cậu nói xem, Mục Thần Chi dạy cho tớ một bài học đã đành, đằng này hễ
tớ chuyển đến bệnh viện nào thì y như rằng anh ta truy sát đến đó. Hôm nay thì
hay rồi, phòng khám chúng ta lập ra cũng bị anh ta làm cho tơi bời. Tớ thấy anh
ta muốn cày nát da mặt cậu với tớ đến cùng đấy.”
Tôi không hề hay biết về những thủ đoạn đê tiện mà Mục
Thần Chi giở ra sau lưng tôi. Anh ta định hại tất cả những người ở bên tôi theo
kiểu nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc đây mà.
Thiệu Bỉnh Hàm nhìn sắc mặt tôi dần trắng bệch, có vẻ
anh ta đã quyết tâm đấu lại Mục Thần Chi đến cùng. Anh ta nói thẳng với Thịnh
Hạ: “Thỏ con đang ở chỗ tớ!”
Thịnh Hạ bỗng yên lặng, một lát sau mới hỏi: “Bây giờ
cô ấy sao rồi? Có còn sốt không?”
“Sốt thì chẳng nói, cô ấy còn bị Mục Thần Chi đánh
nữa! Mặt mũi sưng húp lên, thương tích đầy mình, máu me be bét, thảm thương
lắm!”
Tôi vội lên tiếng giải thích: “Thịnh Hạ, anh đừng nghe
những lời thổi phồng sự thật ấy. Em không sao”.
“Hay là tớ ghé qua đó, đem cho cô ấy ít thuốc dành cho
thai phụ. Một lát sẽ…”
“Cậu đừng đến làm phiền chúng tớ! Tớ có thể chăm sóc
tốt cho cô ấy! Cậu cứ ngủ đi, chuyện này chưa xong đâu!” Thiệu Bỉnh Hàm lập tức
ngắt lời Thịnh Hạ, hai người nói thêm vài câu nữa thì cúp máy.
Anh ta cười, giải thích: “Ý anh là chuyện của anh và
em chưa xong. Em và Mục Thần Chi chia tay thì chia tay, em còn anh đây! Em và
đứa bé, anh nuôi được hết!”
Tất nhiên tôi không thể để anh ta nuôi được. Mấy ngày
gần đây Thiệu Bỉnh Hàm rất bận, nhân lúc anh ta không có ở nhà, tôi đã thu dọn
đồ đạc và lén bỏ đi. Lúc ngồi trên taxi, điện thoại trong túi xách bỗng đổ
chuông.
“Này thỏ, cậu đến…” Giọng nói sặc mùi rượu của Tô Na
Na truyền đến. “Tớ say rồi, cậu phải đến cứu tớ!”
Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, hỏi địa chỉ của cô ấy
rồi đến thẳng đó. Lúc đặt chân vào quán bar, tim tôi bỗng đập thình thịch, rõ
ràng là không trộm cắp gì nhưng tôi thấy lo lắng. Cho dù là Thiệu Bỉnh Hàm và
Tô Na Na đã chia tay, Thiệu Bỉnh Hàm cũng không yêu cô ấy, thế mà tôi vẫn cảm
thấy việc mình làm không phải lẽ cho lắm. Nếu Tô Na Na có hỏi thì tôi cũng sẽ
giải thích cho cô ấy hiểu. Dù cô ấy và Thiệu Bỉnh Hàm có thể tiếp tục được nữa
hay không, tôi cũng không thể đón nhận tình cảm của anh ta.
Tôi đẩy cánh cửa bước vào căn phòng, mùi thuốc lá và
rượu xộc thẳng lên mũi, tôi liền lấy tay bịt miệng vì chỉ muốn nôn ọe. Tô Na Na
đang ngồi trên sô pha, xung quanh là một đám đàn ông lạ mặt, tất cả ánh mắt đều
dừng lại trên cơ thể tôi, tôi bỗng trở nên lóng ngóng. Bộ dạng của Na Na cho
thấy cô ấy vẫn rất tỉnh táo, ngồi rất ngay ngắn trên sô pha, gương mặt trang
điểm đậm nở nụ cười diễm lệ. Nụ cười được ánh đèn màu phản chiếu lại càng giống
một bức tranh sơn dầu vô cùng diễm lệ nhưng lại vô hồn. Trong giây phút ấy, nụ
cười của Tô Na Na khiến tôi cảm thấy đau buồn, còn có sự dằn vặt.
“Đứng đó làm gì? Đến đây!” Tô Na Na vẫn giữ nguyên nụ
cười trên môi, ngoắc tay ra hiệu tôi lại gần. Người đàn ông ngồi cạnh liền
tránh sang bên nhường chỗ, ánh mắt anh ta vẫn chưa rời khỏi cơ thể tôi.
Chỉ có điều, ánh mắt bất nhã ấy lại vô cùng quen
thuộc, chẳng khác nào những ánh nhìn săm soi khi tôi còn làm vũ công trong hộp
đêm ngày trước. Là vì tối hôm đó Thiệu Bỉnh Hàm nghe được điện thoại rồi đi tìm
tôi, còn bặt tăm mấy ngày nên cô ấy mới tụ tập cùng đám đàn ông này. Lúc đưa
tay ra nắm tay Tô Na Na, tôi cảm thấy hơi do dự và có phần lo lắng. Nhưng không
như tôi dự liệu, cô ấy không hất tay tôi ra mà nắm thật chặt.
“Đi thôi! Cậu say rồi.” Tôi không muốn Tô Na Na bị sa
chân ở những nơi như thế này.
“Say là cái cớ để gọi cậu đến thôi, cậu tưởng thật à?”
Tô Na Na bật cười, tay phải cầm chai rượu tu ừng ực, còn tay kia vẫn nắm chặt
tay tôi, giọng nói bất mãn: “Cậu vẫn ngốc như thế! Tớ lừa mà cậu cũng không
biết!”
“Đừng uống nữa.” Tôi bỗng đau lòng, giật chai rượu
khỏi tay cô ấy.
“Cậu cũng uống đi!” Tô Na Na lấy một chai rượu trên
bàn đẩy về phía tôi, cười duyên dáng giới thiệu với mọi người: “Cô em đây là
hoa khôi của trường em, tửu lượng khá lắm đó.”
Những người đàn ông bên cạnh lập tức hớn hở chêm lời,
còn có người rót rượu mời tôi.
“Sao lại xinh đẹp thế cơ chứ? Đúng là hoa khôi! Mà có
thể miêu tả như thế nào đây nhỉ? Da trắng, mịn màng như trứng gà bóc!”
“Mấy năm trước tôi có gặp một em gái trong hộp đêm, dáng
cực chuẩn, múa đẹp khỏi chê, rất giống với em này!”
Tôi bất giác giật mình, sợ bị người ta nhận ra, đã cúi
đầu xuống rồi mà đôi môi vẫn không ngừng run rẩy. Tôi nắm tay Tô Na Na, nói
khẽ: “Chúng ta đi thôi!”
Âm thanh trong phòng quá lớn nên cô ấy hoàn toàn không
nghe thấy tôi nói gì. Lúc chai rượu đẩy đến trước mặt, tôi suýt nữa thì giật
mình kêu lên.
“Sợ gì chứ? Lo lắng sao?” Tô Na Na ghé sát vào tai
tôi, nói thật nhỏ.
Âm thanh hòa cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến tim
tôi vô cùng rối loạn, ngước ánh mắt đầy lo âu về phía Tô Na Na. Cô ấy bỗng
cười,