
Tôi hận một nỗi không thể khâu miệng mình lại, chỉ
biết nằm co ro trên ghế đá, mặt ghế được lau khô rồi lại ẩm ướt. Nếu ngủ qua
đêm ở đây, e rằng tôi sẽ thật sự bị nổi mốc. Tôi cố sức co hai chân lên nhưng
vẫn thấy lạnh đến ghê người.
Tôi lôi mấy trăm tệ trong ví ra đếm đi đếm lại rồi bật
cười chua chát. Số tiền quá ít ỏi, liệu có đủ để qua mấy đêm trong nhà trọ hay
không?
Công viên rất ít người qua lại, lá cây rụng bị gió
thổi xào xạc trên mặt đất. Tôi bị một cánh cửa xe bỗng mở chắn hết lối đi,
tưởng là có ai đó xuống xe nên tôi vội vàng xin lỗi rồi lùi lại phía sau vài
bước tránh đường. Trong xe, một giọng nam quen thuộc vọng ra, giọng nói ẩn chứa
sự tức giận: “Lên xe!”
Tại sao hai lần tôi rơi vào tình trạng thê thảm nhất
đều gặp anh ta? Nhưng lần này tôi chẳng có dép lê mà ném vào đầu anh ta nữa.
“Không cần, không tiện đường!” Tôi cố nặn nụ cười, ý
thức được rằng đôi mắt đỏ mọng của mình có thể tiết lộ tất cả nên tôi lập tức
cúi đầu bước đi.
Thiệu Bỉnh Hàm không xuống xe, nghiến răng nghiến lợi
cười nói: “Đi đâu mà không tiện đường?”
“Về nhà.”
“Đứng lại cho ta! Cô thử đi thêm hai bước nữa xem!”
Giọng nói tức giận của Thiệu Bỉnh Hàm cũng thật đáng sợ, nhất là lúc anh ta đẩy
cửa xe, trừng mắt tiến lại phía tôi, tôi chỉ biết cúi đầu thật thấp.
“Xem cái bộ dạng hèn nhát của em đi! Muốn trốn cái gì
chứ?” Thiệu Bỉnh Hàm nắm cánh tay tôi rồi kéo về phía cửa xe.
“Không cần anh quan tâm đến tôi!”
“Anh không để ý đến em, vậy ai để ý đến em đây?” Anh
ta nhíu mày rồi ấn tôi ngồi vào xe.
Mục Thần Chi cũng nói thế với tôi, nhưng cuối cùng anh
ta đánh tôi, ức hiếp tôi, hung tợn hơn bất kỳ ai khác!
Cửa xe bị khóa lại, tôi mệt mỏi nói: “Thật sự là không
có chuyện gì, anh về nhà đi! Muộn thế này rồi, Na Na…”.
“Còn nói luyên thuyên nữa thì ta sẽ xé xác!” Thiệu
Bỉnh Hàm nói những lời độc ác, đạp mạnh chân ga, chiếc xe vút đi như tên bắn.
Căn chung cư của Thiệu Bỉnh Hàm nằm trong tòa nhà xa
hoa nhất của thành phố S. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, vừa bước vào nhà
thì cái ý niệm về câu nói thỏ khôn đào ba hang cứ ám ảnh trong đầu óc tôi. Tôi
nhăn mặt chán ngán.
“Dù em có vào thì một lát nữa cũng sẽ đi khỏi.”
“Không đi vào thì cũng đừng mong đi khỏi.” Có vẻ Thiệu
Bỉnh Hàm rất giận dữ, đẩy mạnh tôi vào trong nhà.
Tôi đang ốm, cơ thể mềm yếu chẳng khác nào bùn đất,
vừa bị anh ta đẩy mạnh thì loạng choạng chúi về phía trước. Anh ta nhanh chóng
kéo tôi vào lòng, vòng tay siết chặt, giọng nói run run: “Anh đã nói với em như
thế nào? Đừng đối xử bất công với chính bản thân mình, đừng có tệ bạc với bản
thân như thế! Sao lúc nào em cũng không nói gì với anh?”.
Nói với anh thì giải quyết được gì chứ? Mọi chuyện đã
thành ra thế này thì càng không thể nói với anh được. “Anh bỏ tay ra đi, em
không sao.”
Thiệu Bỉnh Hàm đằng hắng một tiếng rồi vòng một tay
xuống khuỷu chân tôi. Trong chớp mắt, anh ta bế thốc tôi lên rồi lấy chân đá
cánh cửa khép lại, sau đó đi thẳng vào trong phòng.
Tôi ôm chiếc chăn mỏng ngồi thu lu trên ghế sô pha,
nhìn anh ngồi bên cạnh gọi điện đặt đồ ăn sẵn mang tới: “Làm sao mà tôi biết
gọi món nào chứ! À, món nào mà bà bầu hay ăn ấy, phải bổ dưỡng vào! Ừm, được,
vậy món đó đi! Nhanh nhanh một chút!”
Đồ ăn được đem đến rất nhanh, nhìn điệu bộ Thiệu Bìỉnh
Hàm lúc ăn cơm còn căm phẫn giữ chặt điện thoại trong tay, tôi biết, anh ta
định gọi điện cho Mục Thần Chi để tính sổ, thế là vừa ăn xong, tôi liền lau
miệng đứng dậy. “Cám ơn. Em tự bắt xe về…”
Thiệu Bỉnh Hàm gõ điện thoại lên đầu tôi. “Ngồi yên.
Còn nói luyên thuyên nữa là anh sẽ cho điện giật chết em đấy!”
Anh ta định biến điện thoại thành côn cảnh sát sao?
Tôi nghe thấy tiếng khóa trái cửa. Lúc trở vào, Thiệu
Bỉnh Hàm lôi từ trong tủ ra một đĩa nhạc, rồi như tự nói với chính mình: “Tâm
trạng không vui thì phải nghe nhạc.”
Tiếng dương cầm thánh thót dạo đầu bài hát, là một ca
khúc của Lương Tịnh Như:
Em nói, em yêu phải người không nên yêu,
trái tim em đầy rẫy những vết thương.
Em nói, em phạm lỗi lầm không nên mắc,
trái tim tràn đầy nuối tiếc.
Em nói, em đã nếm trải đủ mọi khổ đau của
cuộc sống, không tìm được người em có thể tin tưởng.
Em nói, em cảm thấy vô cùng đau khổ, thậm
chí là bắt đầu nghi ngờ số mệnh…
Nét mặt vẫn bình thản, nhưng chỉ có tôi mới biết, bàn
tay mình giấu kín dưới chăn đang run rẩy. Hai câu hát cuối cùng đã động chạm
đến những dây thần kinh nhạy cảm nhất của tôi.
“Em không nghe bài này đâu!”
“Đây là bài Khi tỉnh cơn mơ, em phải
nghe!”
Thiệu Bỉnh Hàm chỉ ngồi ghé nửa mông vào ghế sô pha
đối diện, nụ cười thâm thúy còn mang theo cả hàm ý giận dỗi, lại còn nhẩn nha
hát theo:
Vẫn biết rằng đau thương là khó tránh, mỗi
lúc tỉnh cơn mơ, có những điều em không cần phải hỏi, có những người em mãi mãi
cần chờ đợi.
Hai giọng hát hòa vào nhau như hai đợt sóng lớn thi
nhau xô đến khiến tôi chao đảo. Tôi tức quá quát lên thì những giọt nước mắt
cũng thi nhau tuôn chảy. “Thiệu Bỉnh Hàm, rốt cuộc là anh có ý gì? Anh bi