Teya Salat
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.


tay Mục Thần Chi vẫn cầm chiếc bánh ga tô mới ăn được một nửa, mép anh ta vẫn

còn lem nhem đầy bơ, nhưng cảnh tượng này không khiến người ta cảm thấy nhếch

nhác. Gò má Mục Thần Chi ửng hồng. “Hi, xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi.”

Lần đầu tiên thấy Mục Thần Chi đỏ mặt, tôi bỗng động

lòng. “Trong bếp vẫn còn cơm mà, nếu anh không muốn ăn đồ đó thì bảo Huệ Tử làm

cho thứ khác.”

“Anh chỉ hơi đói thôi, mà em đang ngủ, anh làm sao có

thể bỏ lại em một mình được.”

Anh ta ngủ ở đây chỉ vì muốn là người đầu tiên nghe

được những động tĩnh của tôi để thuận cho việc chăm sóc tôi sao?

“Những việc thế này có thể để Huệ Tử làm mà.”

“Lúc ngủ, em cứ rên rỉ kêu đau suốt, người khác nằm

bên thì sao ngủ nổi chứ?”

Vậy ồn ào thế mà anh cũng chịu được sao? Chỉ có anh là

ngủ được?

“Eo còn đau không? Để anh xoa cho em.” Mục Thần Chi bỏ

bánh ga tô vào trong hộp, lau tay rồi để tôi nằm xuống. Mùi bánh ga tô thơm dịu

thoang thoảng từ tay anh ta khiến tôi có cảm giác ngây ngất. Cảm giác này không

nên xuất hiện, nó khiến tôi bất an bởi con người tôi rất dễ mềm lòng. Trước

đây, Mục Thần Chi đã không ít lần đánh vào điểm yếu đó khiến tôi ngày càng

vướng sâu hơn vào cạm bẫy mà anh ta giăng sẵn. Tôi không thể cứ mãi bị mắc lừa

như thế được.

“Không đau. Anh ăn xong thì mau ngủ đi.” Tôi nằm

nghiêng, quay lưng về phía Mục Thần Chi. Ánh đèn đã vụt tắt rất lâu nhưng mùi

bánh ga tô trên tay anh ta vẫn ám ảnh tôi.

Nhiệt độ trong phòng ngủ được để ở mức vừa phải, nhưng

tiếng thở đều đều của Mục Thần Chi cứ vọng lại khiến tôi cảm thấy nóng rát.

Miệng khô khốc, tôi quay người nhìn cốc nước đặt trên kệ phía đầu giường, nghĩ

ngợi một lát, tôi liền chống tay nhích dần về mép giường rồi thò tay ra với.

Khó khăn lắm mới chạm được vào cốc nước nhưng các ngón tay vừa khép lại miệng

cốc thì chiếc cốc trượt xa hơn một chút khỏi tầm tay rồi chơi vơi trên mép kệ.

Nhìn cốc nước sóng sánh như chỉ chực đổ xuống dưới. Không xong rồi, liệu chủ

nhân đang ngủ bên dưới có biết không?

Tôi không kịp nghĩ nhiều, nhoài người lên đưa cả hai

tay ra đỡ. May quá! Cốc nước nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng người tôi thì

ngã xuống, cơ bụng bị kéo dãn, tôi đau quá kêu lên nhưng cơ thể bị khựng lại giữa

không trung. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nằm gọn trong vòng tay Mục

Thần Chi, anh ta bực bội quát: “Muốn chết hả?”.

Hai tay tôi run run nhưng vẫn giữ khư khư cốc nước.

Nước sóng sánh trào ra miệng cốc nhỏ xuống chân Mục Thần Chi. Tôi đau đến rụng

rời nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Mục Thần Chi nghiến răng nghiến lợi nhéo nhéo

mũi tôi. Sự tức giận, lo lắng và cả đau xót thể hiện qua giọng nói: “Em đúng là

đồ ngốc luôn làm phiền lòng người khác. Gọi một câu là muốn uống nước thì đã

chết ai? Cũng chỉ là cốc nước thôi mà, nếu có đổ xuống thì cũng xem như rửa mặt

giúp anh, em định diễn kịch như thế với anh sao? Em muốn tàn phế cả đời để anh

cũng phải ngủ đất suốt quãng đời còn lại đúng không? Em đúng là đồ vô lương

tâm”.

“…” Tôi ngây ra, chưa thấy Mục Thần Chi mắng ai một

tràng dài như thế bao giờ. Tôi cũng không nói gì nữa. anh ta nhăn nhó lau chùi

chỗ vừa bị nước nhỏ, miệng vẫn lẩm bẩm trách móc, giống hệt một mụ già khó

tính.

Mục Thần Chi bật đèn, đang định kéo quần của tôi xuống

để xem xét vết thương thì tôi vội càu nhàu: “Không đau, anh đừng nhìn. Em muốn

uống nước”.

“Không đau thì em kêu ca cái nỗi gì? Đợi ở đấy, anh đi

rót nước. Em cứ thử cử động ngu ngốc nữa xem.” Mục Thần Chi nổi giận thật rồi.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta giận đến mức ấy. Trán tôi toát mồ hôi lạnh khi bị

Mục Thần Chi ấn ngón tay lên. Anh ta gằn từng tiếng rõ ràng rành mạch, chẳng

khác nào súng bắn từng viên đạn. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới không chọc

giận anh ta?

Mục Thần Chi đi rót nước, vừa vào phòng đã trừng mắt

nhìn rồi chau mày đưa cốc nước lên miệng tôi. “Thử kêu nữa xem!”

Tôi uống ừng ực từng ngụm. “Em kêu là tại vì đau.”

Anh ta nhướn mày. “Chẳng phải em nói không đau sao?”

Tia nhìn như ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn của Mục Thần Chi khiến tôi cảm

giác cổ họng mình bỏng rát, liền cúi đầu tu một ngụm nước lớn rồi ho sặc sụa.

“Em đau mà cũng có chừa đâu!” Mục Thần Chi vỗ lưng

tôi, ảo não nói: “Bây giờ em đã có cái kiểu hành hạ người khác như thế này thì

mai mốt về già sẽ thế nào đây? Anh mặc em đấy, mà cũng không ai chiều được em

đâu”.

Câu nói cuối cùng của anh ta đánh trúng vào vết thương

lòng của tôi. Anh ta quan tâm đến tôi sao? Anh giữ khư khư tôi bên mình là quan

tâm hay đang dằn vặt tôi?

“Tôi chết thì anh cũng phải chết!” Tôi đẩy cốc nước về

phía Mục Thần Chi. Anh ta nhắm mắt lại rồi đột nhiên phá lên cười, hứng chí

thưởng thức cơn giận dữ của tôi.

Những câu nói không hề ác ý của tôi lại khiến Mục Thần

Chi nổi trận lôi đình, bây giờ tôi thực sự nguyền rủa anh ta chết đi thì anh ta

lại cười. Thân làm loài thỏ đế như tôi, bất kể lúc nào cũng bị loài yêu quái

như Mục Thần Chi bỡn cợt.

“Nào, để anh xem vết thương. Hi hi, sưng như miếng

thịt kho tàu rồi này.” Giọng điệu của anh ta có vẻ rất vui.

Sưng như bánh b