
vô cùng xa lạ…
Tất cả đều mơ hồ, rất ẩm ướt, rất lạnh, sắp tan chảy
và sẽ phải kết thúc.
Mục Thần chi đột nhiên phá lên cười. “Em muốn chết,
anh sẽ không để em chết! Chẳng phải em muốn rời xa anh để tìm thằng khác sao?
Tần Niệm? Thiệu Bỉnh Hàm? Hay là Tiêu Hàn Ý? À, anh quên mất, em còn có cả
Thịnh Hà nữa. Anh nói cho em biết, em không cần phải nghĩ ngợi, nếu em tàn phế
thì cũng phải tàn phế bên cạnh anh!”
Tất cả mọi thứ đảo lộn, xoay tròn trong mắt tôi. Tôi
cố gắng mở thật to mắt nhưng cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Còn lại chút sức
lực cuối cùng, tôi cố dùng để phát ra những lời nguyền rủa dành cho một con
quái vật: “Mục Thần Chi, tên đê tiện, đồ khốn nạn! Dù anh có là kẻ giam hãm thể
xác tôi cả đời thì cũng không bao giờ anh có được trái tim tôi đâu!”.
“Anh chỉ cần thể xác em thôi, cần trái tim em để làm
gì chứ?” Anh ta cười lạnh lùng, nhìn tôi đi xuống địa phủ.
Tôi vơ lấy chiếc gối bên cạnh đập vào Mục Thần Chi
nhưng chiếc gối lại bị rơi mất, chỉ còn bàn tay tôi không ngừng run rẩy.
“Em bản lĩnh như thế, thử lê ra khỏi chỗ này xem sao.”
Mục Thần Chi nghĩ rằng tôi sẽ không có đủ sức khỏe cũng như gan dạ làm điều đó
nên đắc chí vỗ vỗ lên mặt tôi rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Vận
đào hoa của Tiểu Mật Em nhìn thấy hai con nhím cô đơn,
Lảo đảo dìu nhau bước đi trên con đường
cao tốc dưới bầu trời đầy tuyết.
Những chiếc xe qua lại có thể đâm chúng
bất cứ lúc nào.
Nếu tình yêu là một căn bệnh,
Thì hai con nhím ấy đã hết phương cứu
chữa.
Mục Thần Chi rất ít khi về nhà, chỉ thỉnh thoảng xuất
hiện như ghé thăm. Mỗi lần anh ta quay về, đều bị tôi làm cho tức giận mà bỏ
đi. Tâm trạng anh ta lúc nóng lúc lạnh, tính tình ngày càng nóng nảy, rất dễ
nổi giận nên tôi cũng không khó khăn đạt được mục đích của mình. Phản kháng thì
tôi không dám nhưng làm cho anh ta nổi giận thì tôi lại tìm ra cả một bộ quy
luật, anh ta càng căm ghét điều gì thì tôi lại thỏa sức làm điều đó, còn làm nó
với một tâm trạng rất phấn khích. Ví dụ như, Mục Thần Chi rất ghét Thịnh Hạ nên
cứ gặp nhau là tôi lại nhắc đến cái tên ấy, thế là Mục Thần Chi lại nổi trận
lôi đình, nhiều lần còn tức giận đến nỗi chân tay run rẩy.
Cách giày vò một người không phải là giết
chết, mà chính là lạnh nhạt với họ, coi như họ không tồn tại, phớt lờ với mọi
thủ đoạn họ giở ra, khiến họ tuyệt vọng, sống không được mà chết cũng chẳng
xong.
Đây chính là câu nói của Mục Thần Chi, anh ta đã áp
dụng cách thức ấy để dằn vặt tôi. Tôi giờ đây chẳng qua cũng chỉ là cướp nước
cờ quen thuộc của Mục Thần Chi thôi, nên tôi chẳng thấy thương hại anh ta chút
nào.
Một năm sắp trôi qua, những tháng ngày thảnh thơi hiếm
có của tôi cuối cùng cũng kết thúc vào một buổi chiều.
Phòng vệ sinh với ánh sáng nhợt nhạt, trong giây phút
nhìn thấy hai vạch đỏ chói mắt trên chiếc que thử thai, tôi đã mất đi năng lực
phản ứng, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, trong lòng trào lên nỗi thất vọng và đau
khổ chưa từng có.
Tôi không biết phải làm thế nào, một mình lang thang trên
phố mà không biết phải đi về đâu. Trời đột nhiên mưa như trút nước, bong bóng
mưa cũng nổi khắp mặt đường, cái này vỡ ra lại có cái khác thay thế, cứ tiếp
diễn không ngừng. Mọi người nháo nhào đổ về tứ phía tìm chỗ tránh mưa, chỉ mình
tôi vẫn ngây ngô đứng đó, ngẩng mặt nhìn bầu trời xám xịt, mặc cho những hạt
mưa thỏa sức táp lên mặt, lên má. Nước mưa trượt theo cằm, chảy xuống dưới, nhỏ
vào ngực khiến trái tim tôi lạnh giá, cái lạnh đủ cướp đi tất cả sinh lực của
tôi.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá dài trong công viên
thì mẹ gọi điện đến, giọng nói rất vui: “Hôm nay mẹ nấu món sườn sốt mật ong,
coi với Tiểu Mục bao giờ thì về? Mẹ ngày nào cũng ăn cơm một mình chán lắm…”
Về sao? Không về được nữa rồi. Chúng con sẽ không thể
về được nữa.
Tôi cố cười: “Anh ấy dạo này rất bận, việc học của con
cũng căng thẳng lắm nên không nghỉ được. Chúng con sẽ về ngay nếu thu xếp được
thời gian.”
“Mật Mật, giọng của con nghe lạ quá! Con và Tiểu Mục
dạo này thế nào?”
“Con bị cảm thôi mà.” Tôi áp tay lên gò má nóng bỏng,
xem ra bị bệnh cũng có cái tốt. “Mẹ cứ yên tâm, con với Mục Thần Chi rất hạnh
phúc.”
Tắt điện thoại, tôi bưng mặt khóc. Tôi gọi cho Tô Na
Na, không đợi cô ấy kịp nói gì đã nức nở: “Na Na, tớ sắp không chịu nổi nữa
rồi, tớ không còn chỗ nào để đi cả, tớ có thai rồi…”
Hơi thở đầu dây bên kia mỗi lúc một nặng nề, tôi còn
đang hoang mang thì nghe thấy giọng nói của Thiệu Bỉnh Hàm: “Phó Tiểu Mật?”
Tôi bỗng vô cùng rối bời, nhanh chóng lấp liếm: “Không
phải, không phải, tôi gọi nhầm số!”
Tắt máy, những cơn gió lạnh ùa đến, quyện với mồ hôi
lạnh túa ra trên khắp cơ thể khiến người tôi như mọc thêm những tơ nhện lằng
nhằng, dày kín, vô cũng nhớp nháp nhưng không thể dứt đi nổi, tất cả tạo thành
cảm giác chán ngán và bất an.
Tô Na Na và Thiệu Bỉnh Hàm đang ở bên nhau? Chẳng phải
tôi gọi điện thoại là gây thêm phiền nhiễu cho họ sao? Thiệu Bỉnh Hàm mà biết
chuyện này thì biết đâu lại tìm Mục Thần Chi tính sổ…