
ết tôi
hèn nhát, yếu đuối, cho dù tôi có đáng đời thì anh cũng đừng khiêu khích tôi
như vậy chứ!”
Thiệu Bỉnh Hàm tắt máy hát rồi nhảy qua bàn, dang hai
tay ôm tôi vào lòng: “Ôi, thật đáng thương, em khóc nức nở thế này sao? Bề
ngoài thì trông giống hệt sói, vậy mà lại có con thỏ đế ẩn nấp bên trong.”
Bàn tay của anh ta hơi lạnh, những ngón tay luồn qua
mái tóc tôi giống như hạt mưa đậu trên những cánh hoa lê. Tôi khịt mũi. “Mấy
ngày trước em mới đi cắt kiểu đầu này, nếu em có khóc thì cũng phải khóc giống
hoa lê trong mưa chứ đâu giống sói. Anh giữ chút khẩu đức có được không?”
“Thế ban nãy ai gầm gừ như sói chứ?” Một tay anh ta
nâng mặt tôi lên, tay kia giúp tôi lau nước mắt. “Hừm, mặt vừa trắng vừa đỏ,
đúng là một cây hoa lê bị mưa quật cho tơi tả. Còn đôi mắt này à, xem ra vẫn là
mắt thỏ.”
Vừa nghe anh ta nhắc đến mắt đỏ như mắt thỏ tôi chợt
nhớ ngay đến “hai củ cà rốt” trong lần đầu gặp.
“Nữ thí chủ quảng kết thiện duyên, lấy từ bi làm cốt
cách, không nên chấp nhặt với một con khỉ.” Giọng nói của Mục Thần Chi cứ vang
vọng bên tai, tôi quay mặt đi, muốn thoát khỏi vòng tay Thiệu Bỉnh Hàm.
“Ôm một tí thì chết hay sao? Em đã đến đây thì không
được phép đi khỏi!”
“Thế thì chết quách đi cho xong! Muộn thế này rồi em ở
đây thì ra thể thống gì chứ? Na Na sẽ giận đấy.”
“Sao em cứ thích lo cho người khác thế? Em nghĩ cho
bản thân mình một chút có được không?” Thiệu Bỉnh Hàm mím miệng vẻ không vui.
“Chính là nghĩ cho bản thân nên em mới không ở lại
đây. Bây giờ anh đã là bạn trai của Na Na rồi.”
Thiệu Bỉnh Hàm đứng dậy đi rót một cốc nước, uống ừng
ực từng hớp rồi cất giọng đều đều: “Anh và cô ấy đã chia tay rồi, anh chưa bao
giờ thích cô ấy.”
Tôi tức tối hỏi lại: “Sao anh lại như vậy? Đã không
thích thì sao còn muốn Na Na làm bạn gái anh?”
“Bạn đồng hành thôi! Cũng không phải là anh không cho
cô ấy tiền!”
Tôi biết ý nghĩa của cái gọi là “bạn đồng hành”. Những
người đàn ông như anh ta thay “bạn đồng hành” như thay áo. Có người chỉ đi cùng
trong một tối, người nào lâu nhất cũng không được một tháng. Cho dù sau này
những cô gái ấy gây phiền phức thế nào thì họ chỉ cần bỏ ra một món tiền là có
thể dẹp yên mọi chuyện.
Nhưng tôi thì thật sự không chịu nổi, vì tôi nghĩ đến
chính bản thân mình, nghĩ đến những tờ ngân phiếu mà Mục Thần Chi ném vào mặt
tôi, bỗng nhiên sự phẫn nộ trong lòng bừng lên, tôi nghe thấy giọng nói lanh
lảnh nhưng vỡ vụn của chính mình:
“Sao anh có thể như thế? Cô ấy yêu anh thật lòng mà!”
“Yêu anh? Nhưng anh không yêu cô ấy!” Thiệu Bỉnh Hàm
cợt nhã đáp lại.
“Vậy tại sao ban nãy anh còn ở trong phòng của cô ấy,
nghe điện thoại của cô ấy? Sao anh không có trách nhiệm gì cả thế? Anh dựa vào
cái gì mà dám làm tổn thương cô ấy?”
Thiệu Bỉnh Hàm kéo chăn lên cho tôi. Trong chốc lát,
anh ta chưa thể trả lời tôi câu hỏi ấy, chỉ tần ngần túm chặt một góc chăn.
Thấy tôi khóc như sắp hụt hơi, anh ta vội sán lại cưng nựng.
“Anh sai rồi, anh sai rồi! Em đánh anh đi!” Anh ta
cười đùa cợt nhã, lôi tay tôi vỗ lên mặt mình. “Đánh nhẹ một chút! Khuôn mặt
này là một tác phẩm nghệ thuật đấy!”
Anh ta càng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra
thì tôi càng bực, cố sức đẩy mặt anh ta ra. “Sai rồi thì đi tìm cô ấy đi!”
“Não em bị điện giật rồi à? Anh nói anh sai là vì đã
làm em khóc, chứ có liên quan gì đến cô ấy!” Thiệu Bỉnh Hàm bực bội giật mạnh
chiếc khăn giấy từ trong hộp ra, lau mặt cho tôi rất mạnh. “Em cứ đẩy anh ra
đi! Bạn gái của anh chỉ có một chỗ duy nhất là dành cho em thôi, chưa bao giờ
có ai khác!”
Vậy thì không thể ở đây được, tôi cầm túi xách lên nói
lời cảm ơn rồi tạm biệt Thiệu Bỉnh Hàm. Anh ta cũng không ngăn cản nhưng khi
tôi vừa đi được hai bước thì anh ta ôm bụng rên xiết.
“Sao vậy?”
“Anh bị thương rồi.” Thiệu Bình Hàm tỏ vẻ đáng thương
chớp chớp đôi mắt hoa đào, nhăn mặt kêu đau. “Tại em đánh đấy!”
“Anh không sao chứ?” tôi quay lại, vừa rồi tôi có lấy
chắn đập lên người anh ta nhưng chiếc chăn đó rất mềm, làm gì có chuyện khiến
bụng anh ta bị thương chứ?
Lúc khóe môi của anh ta nhếch lên nụ cười nham nhở thì
tôi mới biết mình vừa bị mắc lừa, còn bị người ta ôm vào lòng thật chặt, tôi
trừng mắt gỡ tay anh ta ra. “Chẳng phải anh bị thương sao?”
“Nội thương”, Thiệu Bỉnh Hàm mím môi, thản nhiên nói.
“Em là người gây chuyện nên phải ở lại chăm sóc anh.”
“Thiệu Bỉnh Hàm, anh đừng như thế nữa được không? Anh
như thế, chẳng phải đang làm khó em sao? Em với Tô Na Na là bạn.”
Thiệu Bỉnh Hàm nổi giận xổ một tràng dài. “Em ngốc
thật sao? Chuyện tình cảm thì phải xuất phát từ hai phía, không thể miễn cưỡng.
Anh không thích cô ấy, em lại một mực gán ghép anh với người ta, thế chẳng phải
là đang hại anh sao? Em tàn nhẫn với anh thì cũng phải có giới hạn chứ.”
“Anh biết rõ rằng tình cảm không thể miễn cưỡng. Em và
anh cũng thế.”
“Không giống.”
“Có gì không giống?”
“Em không giống!”
“Em cũng có hai con mắt, hai cái mũi.”
Thiệu Bỉnh Hàm phì cười. “Những hai cái mũi lận thì có
giống được không?”
Tôi cứng lưỡi, đành lấp liếm: