
Ăn xong canh thì về nhà.” Mục Thần Chi cười đắc chí,
rồi dập máy “cạch” một tiếng.
Lúc này, cảm giác tuyệt vọng đang ồ ạt tuôn trào trong
tôi.
***
Tại tiểu khu Nga Mi, chiếc xe hơi đậu tại một địa điểm
quen thuộc rồi vòng lại đỗ ở dưới một tòa nhà khác. Tôi đang ngạc nhiên, phải
chăng Tiểu Hàn đã đỗ nhầm vị trí thì cửa xe bỗng mở. Gió lạnh kèm theo những
bông tuyết chợt ùa vào khiến tôi thu mình lại. Mục Thần Chi đặt tay lên đùi
tôi, nói: “Đừng cử động!”
Mục Thần Chi chui nửa người vào trong xe rồi cẩn thận
bế tôi lên. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt của anh ta mà chỉ cảm
giác đó là một bóng đen, âm u đến đáng sợ.
Con đường mòn lát những viên đá nhỏ như quả trứng
ngỗng trước tòa nhà đã được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Mục Thần Chi ôm
tôi, cẩn thận bước vào nhà. Vị quản gia chạy đến bật ô che cho chúng tôi. Tôi
ngẩng mặt nhìn một cách vô hồn, ngay khoảng đen nhỏ dưới chiếc ô. Thỉnh thoảng
có vài bông tuyết bay vào, đậu lên má tôi rất lâu, Mục Thần Chi liền cúi đầu
hôn tôi. Bờ môi lạnh lẽo như bóng đêm dày đặc.
Vào đến cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn quang cảnh bên ngoài
lần nữa, vô vàn bông tuyết như chiếc gối bị tuột khiến cho những sợi bông được
dịp bay loạn trong không trung. Những bông tuyết trắng xóa ấy cũng không xua
nổi màn đêm đen thẳm, vô cùng lạnh lẽo.
Mùa đông đã đến thật rồi sao? Tôi cứ ngỡ mùa đông này
mình sẽ ở nhà trọ, hoặc chuyển đến ở cùng Tô Na Na, vậy mà cuối cùng lại quay
trở về nơi này.
Lúc cánh cửa phía sau đóng lại, được không khí ấm áp
trong phòng bủa vây nhưng tôi lại không hề cảm thấy dễ chịu. Tôi sẽ nhớ mãi đợt
tuyết đầu tiên của mùa đông này, rất lạnh!
Mục Thần Chi vừa đặt tôi nằm ngay ngắn trên ghế sô pha
thì chú mèo Mật Đào từ đâu nhảy đến rúc đầu vào lòng tôi. Anh ta cười, vuốt ve
bộ lông mượt mà của nó rồi kê dưới đầu cho tôi một chiếc gối mềm mại. Huệ Tử
đang ở ngay bên cạnh lau sàn nhà nhưng anh ta không gọi đến giúp, đích thân cởi
giày cho tôi và giúp tôi đi dép. Vẫn là đôi dép lê ngày trước tôi mang, đôi dép
có hình chú thỏ con với những đường viền màu phấn hồng. Vẫn là quản gia và
người hầu trước kia, còn có cả Mật Đào nữa, nhưng lại không phải là căn nhà
trước đây.
Mục Thần Chi có thể đọc thấu tâm can người khác bằng
một anh nhìn, anh ta bình thản giải thích: “Căn nhà cũ đang sửa nên dọn sang
nhà mới”.
Lại sửa ư? Rõ ràng tôi nhìn thấy ngay cả những bóng
đèn điện trong ngôi nhà ấy vẫn còn sáng láng, không bám chút bụi cơ mà. Có khi
Mục Thần Chi lại thay một cô bồ mới! Ở cùng một tiểu khu như thế thì càng thuận
lợi cho anh ta. Mà thôi, điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả, trước giờ anh
ta vẫn mặt mũi tỉnh bơ khi nói dối.
Trong loa phát ra giai điệu bài hát tôi yêu thích
nhất. Mục Thần Chi vừa vén tay áo lên tận khủy vừa nói: “Em đợi một chút, bữa
tối sẽ xong ngay thôi”.
“Tôi ăn rồi.”
Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức, cất tiếng cười
lạnh lẽo “Ăn cùng Thịnh Hạ sao? Anh chưa ăn, em phải ngồi cùng.”
Tôi quay mặt đi, dù là một cử động nhỏ như thế cũng
khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Bước đi của Mục Thần Chi vốn đã rất nhẹ nhàng, lúc
anh ta đi khỏi như lướt trên mặt đất và chẳng phát ra tiếng động nào. Mật Đào
với bộ lông mềm mượt đang cuộn mình trong chiếc ổ ấm áp, thấy thế mà mắt tôi rũ
ra vì buồn ngủ.
Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, tôi chợt cảm giác má mình
tê tê, mở mắt ra thì thấy gương mặt của Mục Thần Chi đang kề sát, đôi môi anh
ta vẫn đặt trên má tôi. Tôi sợ quá hét lên.
“Eo em lại đau à?”, giọng điệu nhẹ nhàng, quan tâm.
Sự dịu dàng đến bất ngờ ấy của Mục Thần Chi khiến tôi
có cảm giác sợ hãi không biết mình đã làm gì sai trái, đờ đẫn nhìn anh ta rất
lâu.
Hai bát cơm đầy trên bàn vẫn chưa hề động đũa đến.
Trên bàn, nào là dưa chuột thái chỉ, cà rốt thái hạt lựu xào tốt cho việc hạ
huyết áp; nấm hương xào rau cải xanh và cua hấp giúp lưu thông máu; còn có cả
canh lươn. Trong đó, dưa chuột và rau cải là hai thứ mà Mục Thần Chi rất ghét,
chẳng phải nói tôi chỉ ngồi cùng anh ta thôi sao? Vậy anh ta làm những món có
tác dụng bồi bổ sức khỏe cho những người bị giống tôi là có ý gì?
“Ăn cua trước đã, nếu để nguội thì sẽ không ngon đâu.”
Anh ta cẩn thận gỡ cua, rồi gắp vào bát cơm của tôi.
Nhìn thấy tay phải của Mục Thần Chi có quấn băng y tế,
tôi mới sực nhớ, lúc ở trong bệnh viện, anh ta đỡ tôi và cũng bị kim châm cứu
đâm vào lòng bàn tay. Đỡ mạnh như thế, chắc là bị kim đâm cho sâu lắm, vậy mà
chẳng thấy anh ta kêu lên tiếng nào.
Cổ họng tắc nghẹn, tôi nói rất khẽ: “Tôi không đói”.
Mục Thần Chi bỗng dừng tay. Huệ Tử đứng bên khuyên
giải: “Phu nhân ăn chút đi, ông chủ vừa về là đã bận bịu nấu ăn cho cô, đến giờ
vẫn chưa ăn gì đâu”.
Tôi toát mồ hôi lạnh, lắp bắp: “Tôi không đói”.
Một người vừa uy hiếp tôi như kẻ thù, lại đi nấu ăn
cho tôi trong khi tay bị thương, bản thân cũng chẳng thèm ăn uống gì, nấu một
bàn ăn đầy ắp mà cũng không động đũa đến, chỉ ngồi cạnh nhìn chòng chọc vào tôi
khi tôi đang ngủ suốt ba tiếng đồng hồ. Thử hỏi như vậy ai mà không sợ? Ai mà
dám ăn chứ?
Mục Thần Chi g