Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

yện hai chúng tôi

đã chia tay nên tận dụng thời cơ nhảy vào tham chiến hay sao? Thôi đi, chắc

chắn Mục Thần Chi sợ việc làm thất đức của mình bị bại lộ trước mặt bánh nướng,

sợ bị máy bay đâm chết thôi! Nói cho cùng thì tình nghĩa huynh đệ còn quan

trọng hơn đứa con gái như tôi nhiều.

Nhưng bây giờ, người khiến tôi lo lắng chính là Thịnh

Hạ. Với tính khí của Mục Thần Chi thì khả năng Thịnh Hạ gặp phiền phức là rất

lớn. Tôi giật giật vạt áo của Thịnh Hạ khuyên nhủ: “Tan ca rồi, anh cũng nên về

đi”.

“Em cử động khó khăn, đi vệ sinh hay muốn làm những

việc khác đều cần có người giúp.”

Mục Thần Chi quẳng chiếc đĩa trên tay lên kệ khiến

những quả nho bắn ra tung tóe và văng cả xuống đất rồi lấy chân giẫm mạnh phát

ra những tiếng nổ lép bép. “Bệnh viện còn có y tá.”

Thịnh Hạ chẳng thèm để ý, cầm chiếc hộp sắt trên kệ

đặt một bên, bàn tay ấn nhẹ lên eo tôi. “Chỗ nào đau không? Cả chỗ này nữa?”

“Ưm, chỗ này hơi đau.”

“Lát nữa sẽ đau hơn đó. Bây giờ anh châm cứu cho em,

em cố gắng chịu đựng nhé!”

“Hả?” Nhìn những cây kim xếp từng hàng trong hộp sắt

mà chân tôi nhũn ra. “Những thứ này châm vào chỗ nào? Có cần cởi quần áo

không?”

“Không sao đâu, chỉ châm ở lưng thôi, em mặc chiếc áo

nào để lộ phần lưng là được. Nếu thật sự không quen thì em có thể nhắm mắt lại.”

Mặt tôi bỗng ửng đỏ, nhớ lại trước đây cùng Mạc Thần

Chi xem bộ phim hoạt hình đam mỹ, nhân vật tiểu công nói với tiểu thụ một câu

ám muội: “Nếu em thật sự không quen thì có thể nhắm mắt lại.”

Mục Thần Chi chắc chắn cũng đang nhớ đến gương mặt gian

tà ấy, tôi thấy sắc mặt anh ta xanh xám như sắt nguội. Lúc đó, Thịnh Hạ vén gấu

áo của tôi lên, rồi bỗng dừng tay lại, liếc nhìn Mục Thần Chi, nói ra một câu

dễ khiến người ta tức chết: “Anh Mục, xin anh ra ngoài cho, ở đây không tiện!”.

Mục Thần Chi đá bay chiếc ghế, “ầm” một tiếng, chiếc

ghế suýt nữa thì gãy vụn. Giọng nói khàn đặc rít qua kẽ răng như mang theo cả

sao Hỏa: “Khốn kiếp! Đừng có được đằng chân lên đằng đầu!”.

Lần đầu tiên tôi thấy Mục Thần Chi nói tục như thế!

Tôi sợ đến nỗi run cầm cập. “Mục Thần Chi! Ưm…”

Mục Thần Chi hất Thịnh Hạ ra, chồm tới hỏi: “Lại đau

sao?”.

“Vâng.” Tôi nói rất khẽ, điệu bộ rúm ró đáng thương.

“Nói to là đau.”

Mục Thần Chi nhíu chặt mày. Lúc lau những giọt nước

mắt còn chưa khô hẳn trong khóe mắt tôi, tôi thấy mắt anh ta cũng đỏ ngầu, một

giọt nước mắt từ trong đó rơi ra rồi đậu trên áo ngủ của tôi. Tôi thần người,

không tin nổi cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Mục Thần Chi trong suy nghĩ của

tôi trước giờ chỉ giống như tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong tủ kính,

một kiệt tác điêu khắc bằng đồng nguyên khối do chính bàn tay kỳ diệu của

Auguste Rodin[2'> tạo

nên,hoàn mỹ, vô tình, vững chãi. Tôi luôn nghĩ rằng, một con người như thế thì

sẽ không bao giờ rơi nước mắt.

[2'>

Auguste Rodin (12/11/1840 – 17/11/1917) là một họa sĩ người Pháp và thường được

biết đến là một điêu khắc gia hàng đầu của Pháp thời bấy giờ.


Lần đầu tiên, lần đầu tiên Mục Thần Chi khóc chỉ bởi

nhìn thấy tôi đau quá. Tôi khóc, anh ta cũng khóc. Tim tôi đau như bị thứ gì đó

chẹn ngang, vừa mới rủ đôi mi xuống, nước mắt lại lã chã rơi.

Tôi nghe thấy tiếng Mục Thần Chi sụt sịt, ngước lên

nhìn, hóa ra mũi anh ta cũng ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo cả tiếng nấc:

“Đừng khóc nữa, anh không quấy rầy em, không quấy rầy em nữa”.

Mục Thần Chi vội vàng đứng dậy quay lưng về phía tôi.

Ánh hoàng hôn chiếu qua đuôi mắt anh ta những vệt sáng màu bạc, anh ta vẫn đứng

quay lưng lại như thế, xa xôi, yên lặng, mãi lâu sau mới đi khỏi, dáng điệu vừa

cô độc vừa đang thương.

Cánh cửa bị mở phát ra âm thanh khe khẽ, cứ tưởng anh

ta tức giận bỏ đi như thế thì tôi sẽ vui mừng, nhưng giờ đây trong lòng tôi lại

không dễ chịu chút nào.

Thịnh Hạ vỗ vai tôi. “Nào, nằm sấp xuống.”

Anh ta bật chiếc đèn trên đầu giường, điều chỉnh ánh

sáng ở mức lớn nhất, rồi từ từ cúi xuống. Tôi cố áp chặt mặt vào gối.

“Muốn đi vệ sinh không? Chịu khó nhịn một chút, nếu

châm lệch kim là phải làm lại đó.”

Mặt tôi đang đỏ lên còn tim thì đập loạn. Bị một người

đàn ông cứ nhìn chòng chọc vào lưng mình như thế thì thử hỏi làm sao mà không

đỏ mặt cho được.

Thứ đang dịch chuyển trên lưng tôi chắc chắn không

phải là các ngón tay của Thịnh Hạ, mà chính là một loài côn trùng xanh nào đó

ẩn nấp trong các tán cây rậm rạp mùa hạ. Chúng đang bám trên da thịt tôi, chậm

chạp bò đi bò lại, rõ ràng là có cảm giác lành lạnh nhưng vết tích chúng để lại

thì luôn nóng bỏng như bị hơ lửa.

“Bác sĩ Hạ!” Châm cứu đi, nhanh nhanh một chút, cảm

giác thế này thật là kỳ cục.

“Là bác sĩ Thịnh chứ! Không đau, đúng không? Châm sáu

cái rồi mà em vẫn không kêu đau.” Thịnh Hạ tiếp tục vén áo tôi lên cao hơn chút

nữa.

Đã châm cứu rồi sao? Đây phải chăng là mỹ nam kế mà

các truyền thuyết hay nhắc tới? Tôi chỉ còn bận tâm đến gương mặt mình đang ửng

đỏ chứ ngoài ra thì không biết gì khác. Nhưng cũng phải thừa nhận, kỹ thuật

châm cứu của Thịnh Hạ thật siêu đẳng. Đang nghĩ thế, tôi bỗng rên lên m