
hi đứng một bên thấy bác sĩ ân cần dặn dò
tôi thì sắc mặt bỗng u ám. Đúng lúc đó thì Tiểu Hàn bước vào, cúi đầu thông
báo: “Ông chủ, không làm được thủ tục xuất viện”.
“Có chuyện gì vậy?” Mục Thần Chi cao giọng.
“Bác sĩ chữa trị không phê chuẩn.”
Mục Thần Chi phản ứng lại rất nhanh, bật ra tiếng cười
lạnh lùng, hai mắt từ từ khép lại. Lửa giận trong ánh mắt anh ta tưởng chừng
như có thể thiêu sống người đàn ông đang đứng ở trước giường bệnh rót nước cho
tôi.
Vị bác sĩ thản nhiên liếc Mục Thần Chi một cái rồi đưa
cốc nước cho tôi, lúc đi ra còn mỉm cười đưa tay với Mục Thần Chi. “Chào anh,
tôi là Thịnh Hạ, bác sĩ điều trị chính của Phó Tiểu Mật.”
Trong vòng chưa đầy ba phút bị một kẻ khiêu khích đến
hai lần, Mục Thần Chi cũng chẳng phải là người giỏi kiềm chế, anh ta khịt mũi
“hứ” một tiếng rồi đi qua Thịnh Hạ, tiến về phía Tiểu Hàn nói chuyện.
Thịnh Hạ không tức giận, vẫn mỉm cười, nói: “Đáng ra
anh đây phải từng nghe câu nói tổn thương gân cốt thì phải trị
liệu một trăm ngày rồi chứ? Hệ thống màng xương, gân cốt
và dây chằng của Phó Tiểu Mật đều bị rạn. Nội trong một tuần thì không thể xuất
viện được!”.
Mục Thần Chi đáp lại khô khốc: “Nếu về nhà thì cô ấy
vẫn có thể dưỡng thương như thường mà. Tôi đã mời vị bác sĩ có năng lực điều
trị vết thương tốt nhất về điều trị cho cô ấy rồi”.
Thịnh Hạ nhướn mày mỉm cười. “Xin hỏi, anh có quan hệ
thế nào với cô ấy?”
Hai chữ “về nhà” được thốt lên rành mạch như thế, vậy
mà Thịnh Hạ còn hỏi quan hệ của chúng tôi. Rõ ràng anh ta đang phớt lờ Mục Thần
Chi, mà không đúng, đó gọi là khiêu khích! Lần đầu tiên tôi gặp người dám đối
đầu với Mục Thần Chi như vậy. Lúc nhập viện kiểm tra, tôi chỉ thấy thái độ các
bác sĩ trong bệnh viện này rất ân cần, đứng đắn, tưởng chừng như không bao giờ
cáu giận, không ngờ một người ôn hòa như anh ta lại có lúc khí phách đến thế.
Mục Thần Chi mím môi. “Tôi là chồng chưa cưới của cô
ấy.”
Thịnh Hạ tỏ vẻ không tin. “Anh là chồng chưa cưới của
cô ấy mà sao bây giờ mới tới? Lúc cô ấy bị người ta đánh thì anh ở đâu? Nếu
không phải vì anh, liệu cô ấy có bị người ta đẩy từ cầu thang xuống không? Từ
lúc anh vào đây, vết thương của cô ấy còn nghiêm trọng hơn khi nhập viện. Thế
thì vị bác sĩ có năng lực nhất về hồi phục vết thương mà anh nhắc tới ấy, tôi
cũng không thể tin tưởng.”
Sao anh ta lại biết nhiều đến thế? Một vị bác sĩ dù có
tinh thần trượng nghĩa đến mấy thì cũng không bao giờ dám đối đầu với Mục Thần
Chi như thế! Nhớ lại lời Tô Na Na nói trước khi đi khỏi: Lát
nữa khắc có người chăm sóc cô ấy, tôi bỗng hiểu, hóa ra
cô ấy không nói đùa, anh chàng mà cô ấy muốn giới thiệu cho tôi chính là Thịnh
Hạ.
Vừa thấy Mục Thần Chi chậm rãi nhếch khóe môi mà tôi
thót tim. Chết rồi, một khi anh ta đã cười lặng lẽ như thế thì chắc chắn là
đang thực sự tức giận. Vị bác sĩ này e là sắp gặp tai họa rồi.
Mục Thần Chi mặc bộ com lê màu xám, đứng thẳng, ý tứ
đe dọa toát lên từ dáng vẻ lạnh lùng, chỉ có giọng nói là vô cùng ôn hòa nhưng
nghe thế nào cũng sặc mùi khủng bố: “Bác sĩ Thịnh làm việc ở đây được bao lâu
rồi?”.
Tôi toát mồ hôi thay cho Thịnh Hạ, nhưng Thịnh Hạ lại
dửng dưng như không, còn thản nhiên mỉm cười. “Thực tập được bốn tháng. Học ở
khoa Chỉnh hình của trường Đại học S. Một năm trước lấy bằng tiến sĩ về Tâm lý
học. Tôi là bạn của Thiệu Bỉnh Hàm.”
Mục Thần Chi phản ứng rất nhanh, nhướn mày. “Uy hiếp
tôi?”
“Tôi không có thói quen đó, tôi chỉ muốn nói với anh
rằng, bệnh viện có quy định của bệnh viện, đương nhiên anh cũng có thể gọi điện
cho viện trưởng. Tôi có một phòng khám tư nằm trên đường Giải Phóng, trang
thiết bị y tế ở đó cũng không đến nỗi nào. Khi xây dựng, Thiệu Nhị cũng đầu tư
vào đó không ít. Nếu Phó Tiểu Mật đến đó điều trị thì chúng tôi có thể chăm sóc
và chữa trị cho cô ấy tốt hơn.”
Mục Thần Chi rất lâu không đáp lại, rồi đột nhiên cười
vang, vỗ hai bàn tay phát ra những tiếng kêu bôm bốp: “Rất tốt! Rất tốt!”.
Thịnh Hạ như không nhìn, không nghe thấy gì, đến trước
giường bệnh, thấy tôi cựa quậy thì nhẹ nhàng hỏi: “Không thoải mái sao?”.
“Vâng, nằm một tư thế lâu quá nên ê hết cả người.”
Tự nhiên có người đối đầu với Mục Thần Chi như vậy,
sao tôi lại không thể dựa dẫm một chút chứ? Tôi xích lại gần Thịnh Hạ, giọng
điệu dịu dàng: “Anh và tên bánh nướng là bạn học sao? Vậy anh đừng đem chuyện
tôi bị thương nói cho anh ta biết nhé!”
“Tại sao vậy?” Đôi lông mày rậm của anh ta khẽ nhướn
lên, mỉm cười, nụ cười giống như mây trôi phản chiếu trong mắt tôi. Tôi cảm
thấy con người anh ta thật giống với chiếc lá xanh tươi nhất trên cành cây
trong tiết trời giữa hạ đang mơn mởn màu xanh lấp lánh dưới ánh nắng.
“Tôi không muốn anh ta bị người ta đánh cho sứt đầu mẻ
trán, rồi lại phải làm bệnh nhân với tôi.” Tôi liếc Mục Thần Chi như thể đang
ám chỉ điều gì đó.
Thịnh Hạ cũng dõi theo tôi, cười nhạt nói: “Yên tâm,
tôi nhất định sẽ không cho Bỉnh Hàm biết”. Nói xong, Thịnh Hạ lật chăn sang
bên, giúp tôi đổi tư thế. “Nằm thế này có thấy dễ chịu hơn chút nào