XtGem Forum catalog
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

ba

đến chuốc phiền phức, người không biết thì bĩu môi nghi ngờ tôi không đứng đắn.

Có chuyện với Mục Thần Chi thì sao lại đến tìm tôi chứ?

“Chuyện của cô với Mục Thần Chi, đi tìm anh ta mà nói.

Tôi chẳng hơi đâu mà đôi co với cô.”

Ta Tuệ Giai kéo tôi. “Tôi đang mang thai đứa con của

Mục Thần Chi và nhất định phải sinh nó ra.”

Tim tôi như vừa bị ai đánh nghe “ầm” một tiếng, đau âm

ỉ, nhưng tôi vẫn cười “hì hì” đáp lại: “Cô tìm nhầm nơi rồi, nơi đây là Học

viện Điện ảnh chứ không phải khoa Sản! Mục Thần Chi không chu cấp đủ tiền để cô

sinh đứa bé sao? Vậy cô tìm anh ta mà đòi! Tôi đây chỉ có một xu tiền lẻ thôi,

cô có muốn không thì tôi cho?”.

Mặt mày Tạ Tuệ Giai xanh lét rồi chuyển sang tím tái,

còn lên giọng: “Mục Thần Chi đối với tôi rất tốt, anh ấy yêu tôi, hy vọng cô

không đến phá hoại tình cảm của chúng tôi nữa”.

“Ồ, thế cô đợi một chút nhé!” Tôi quan sát tứ phía,

chiến trường đang rất căng thẳng mà Tô Na Na chết ở đâu không biết? Tôi mượn

điện thoại của một người đứng gần đó, gọi điện cho Mục Thần Chi.

Chắc là số máy lạ nên điện thoại đổ chuông rất lâu mới

thấy anh ta nghe máy. Đầu dây bên kia im lặng, tôi lên tiếng trước, giọng nói

tỏ rõ sự tức giận: “Đang ở đâu đó?”.

“Mật Mật?” Mục Thần Chi có vẻ rất vui mừng.

“Đến trường tôi đi, nhanh nhanh lên, đến dắt sinh vật

không rõ gốc gác mà anh nuôi về ngay. Cô ta sắp sinh rồi!” Khốn kiếp! Định gieo

phiền phức lên đầu chị hai này chắc!

Không đợi Mục Thần Chi trả lời, ả chanh chua bên cạnh

Ta Tuệ Giai bỗng phát điên, rồ dại rút giày ném về phía tôi. “Hồ ly tinh!”

Tôi giật lùi về phía sau một bước, không biết kẻ nào

chơi xấu, ngáng chân, cả người tôi đập xuống tay vịnh cầu thang, hai tay chới

với trong không trung. Tôi đau đến mức không thở nổi.

“Hai bãi này ở đâu ra thế?” giọng nói của Tô Na Na cất

lên. Từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Tiêu Hàn Ý nhanh chóng

chạy đến, đỡ tôi dậy, giọng nói đầy quan tâm: “Có sao không?”.

“Em là hồ ly tinh nên có yêu khí bảo vệ, không sao

hết.” Tôi xua tay. “Có điều, khi nói thì mình mẩy đau như bị kim châm vậy.”

Thân hình cao to của Tiêu Hàn Ý che mất nửa người Tô

Na Na, tôi chỉ nhìn thấy ngón tay của cô ấy chỉ lên trán của Tạ Tuệ Giai và ả

chanh chua bên cạnh:

“Một bãi phân, một bãi nước đái, cút về nhà xí mau!”

Ả chanh chua mềm nắn rắn buông, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn

một chút: “Cô là ai? Liên quan gì đến cô? Sao lại đến chõ mõm vào chuyện người

khác?”

Tô Na Na bản lĩnh hơn tôi, những câu tục tĩu được tuôn

ra cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ nghe khiến Tạ Tuệ Giai và ả chanh chua phải cun

cút cắp đuôi chuồn thẳng.

Tôi được một đám bạn cùng lớp khiêng vào bệnh viện.

Lúc nằm trên giường bệnh, tôi chán nản nói: “Cậu nói xem, Mục Thần Chi dù cho

có cầm thú thế nào đi chăng nữa nhưng lại sỡ hữu một gương mặt đẹp đến mê hồn,

tớ luôn cảm thấy anh ta rất có phẩm chất, thế mà tại sao những cô gái bên cạnh

anh ta lại ngày càng kém cõi thế nhỉ?”.

Tô Na Na nói: “Da trắng, mắt to, là những cô gái mà

anh ta chọn để gây scandal, tất cả đều Lolita[1'> như

cậu!”.

[1'>

Lolita là một tiểu thuyết củ aVladimir Vladimirovich Nabokov, được xuất bản năm

1955 ở Paris. Sau này, cái tên “Lolita” đã đi vào văn hóa phổ thông như là một

từ để mô tả cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính.


***

“Lolita vàng hay Lolita bạc thì đều không phải là kiểu

Lolita như tớ. Tớ cũng chỉ là một trong vô vàn kẻ thế thân mà thôi.” Nữ thần

Lolita trong trái tim Mạc Thần Chi đích thị là cô gái mà anh ta đã viết cho mấy

nghìn bức thư tình chứ không phải tôi!

“Cậu là kẻ thế thân hèn kém nhất đấy!” Tô Na Na tức

tối trách móc tôi. “Vừa được giày cao gót của người ta mát xa cho, có thấy

thoải mái không? Tớ căm ghét cái điệu bộ đáng thương của cậu! Tớ trượng nghĩa

rút gươm trợ giúp thì lại trở thành kẻ đi chõ mõm vào chuyện của người khác? Tớ

bị điên nên mới lo lắng cho cậu!”

“Cậu căm ghét tớ? Sao có thể chứ? Nếu cậu vừa nói câu

đó vừa nghiến răng nghiến lợi thì tớ mới tin!”

Tô Na Na bỗng nghiêm túc nhìn tôi. “Cậu nghĩ rằng tớ

không thể căm ghét cậu sao?”

“Hi, cậu đối xử với tớ tốt như thế cơ mà! Haizzz, cậu

đừng dọa tớ nữa!”

Tô Na Na lắc đầu gượng cười. “Cậu đó, đường đường là

hoa khôi của trường mà lại bị người ta hắt một đống phân vào người như thế, vậy

mà không tránh cũng chẳng đáp trả!”

“Cậu đã thấy bông hoa nào bị chôn chặt dưới đất mà có

thể ngoi lên được chưa? Tớ bị thương tích đầy mình rồi.” Tôi phụng phịu. “Huống

hồ, hoa khôi của trường có phải là hoa bá vương đâu.”

Tiêu Hàn Ý phì cười. “Tô Na Na là hoa bá vương, bá

vương có một cọng cỏ đuôi chó cắm trên đầu.”

Tô Na Na trừng mắt. “Tiêu tiện khách, dù có một trăm

quyển kinh Phật thì cũng không thể rửa sạch được sự nhơ bẩn đen tối trong tim

gan nhà ngươi.”

Thấy hai ngời sắp sửa đấu đá, tôi vội đập tay vào

thành giường, ngẩng đầu than vãn: “Trẫm… cô đơn quá!”.

Tô Na Na liếc xéo tôi một cái. “Cậu cô đơn cái nỗi

gì?”

“Hai người nói những lời ngọt ngào êm ái, khí thế ngất

trời, lại còn ném cho tớ một cái trừng mắt, thử hỏi nh