
o? Anh muốn tôi chết từ
lâu rồi, trong lòng cũng nguyền rủa không biết bao nhiêu lần, đúng không? Anh ở
đó mà phí sức diễn kịch với tôi, tỏ vẻ đáng thương làm gì? Lúc ở bãi Kim Sa,
còn cố tình nói ra những lời khiến tôi động lòng, chẳng phải anh muốn tôi mắc
câu rồi lại thả ra sao? Anh còn không tốt bằng mẹ anh. Bởi bà ấy chỉ mượn tình
yêu làm cái cớ để hại người, còn anh, anh lại lấy tình yêu làm cái vỏ bọc hại
người. Đồ cầm thú dùng tình yêu để mưu hại người khác như anh thì hiểu gì về
tình yêu chứ!”
Mục Thần Chi giáng xuống một cái tát khiến tôi ngã lăn
ra đất, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù, hình ảnh anh ta trước mắt tôi cũng trở nên
nhạt nhòa. Khó khăn lắm mới loạnh choạng đứng dậy được thì thấy nắm tay anh ta
lại chuẩn bị rơi xuống, tôi bất chấp nhắm mắt lại đón cú đấm ấy, nhưng cuối
cùng nó rơi thẳng lên chiếc tường bên cạnh.
“Cút!” Anh ta cúi đầu, gầm lên như người tâm thần:
“Cút đi cho tôi!”.
Những lý tưởng của vĩ nhân đã sớm quên
từ lâu,
Những mục đích của đời người cũng từ bỏ,
Yêu cuộc sống tự do từ khi con nhỏ,
Đôi khi lên sân khấu nhận thưởng, bỗng
khóc lóc xấu xí hơn heo,
Đôi khi cất tiếng ca, nở nụ cười còn đẹp
hơn muôn hoa đua nở.
Gió thổi mạnh, dù không kèm mưa nhưng cũng dễ dàng lấy
đi hết hơi ấm trong cơ thể con người. Một mình tôi lang thang trên con đường
trước khi tảng sáng, bước đi không có mục đích, rất lâu. Lúc cầm ống nghe trong
bốt điện thoại công cộng, nước mắt tôi vẫn tuôn rơi lã chã.
Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện
không liên lạc được.
Âm thanh ấy truyền vào tại tôi hết lần này đến lần
khác, khi tôi đặt ống nghe trở lại thì nước mắt đã ngừng chảy, chỉ còn chút
buồn. Những khi đau khổ hay tuyệt vọng, trong lòng cảm thấy buồn bã không phải
vì không thể chịu đựng được nỗi đau, mà bởi đã đau khổ đến thế nhưng phía trước
chẳng còn con đường nào để đi, không còn ai bên cạnh, bơ vơ, không nơi nương
tựa.
Mười ngày sau, tôi đẩy gọng kính mát che kín hai phần
ba gương mặt ngẩng cao đầu bước nhanh vào trong giảng đường. Tất cả mọi cái đầu
đều quay ngoắt lại nhìn tôi lom lom. Sau hai giây phân tích, một tràng pháo tay
kinh thiên động địa vang lên. Tôi đứng ngây ra.
Tô Na Na hô hào: “Hoan nghênh thỏ con vào ngục tù lần
thứ hai!”.
Kẻ phạm pháp là Mục Thần Chi chứ không phải tôi mà!
Tôi gật đầu mỉm cười, hai tay làm động tác đa tạ. “Các
đồng chí vất vả quá!”
Tô Na Na ngồi phía trước tôi, đẩy xuống một túi bánh
ngọt nhãn hiệu Pháp, nói: “Đi du lịch không thông báo gì với bổn vương đã đành,
đằng này lại tắt cả điện thoại”.
“Một mình tớ phải trốn trong nhà trọ tránh nạn thì
có!”
Tô Na Na bỗng rơi vào trạng thái choáng váng, ngón tay
ấn vào huyệt thái dương, hét lớn:
“Oh my Lady Gaga! Nhanh, nhanh, ai đến cho tôi một
nhát dao đi, đến cả thỏ con cũng biết bỏ nhà ra đi rồi.”
Cứ khi nào cái loa phát thanh của Tô Na Na được bật
lên thì tất cả học sinh trong lớp đều lập tức thay đổi tư thế, vểnh tai về phía
chúng tôi nghe ngóng trong khi miệng thì bàn tán xôn xao về chuyện có phải tôi
và Mục Thần Chi đã chia tay. Lại còn nhẫn tâm đem nỗi đau của tôi ra để mua vui
sao?
Tôi cúi đầu, day day giữa hai lông mày. “Cậu hét cái
gì thế? Tớ gọi điện cho cậu, sao cậu lại tắt máy? Mười ngày nay tớ lang bạt
không có chỗ dung thân, có khác gì ngồi trong chảo dầu sôi đâu. Lần đầu tiên
nghe thấy tiếng điện thoại, tớ sợ đến mức run lẩy bẩy, còn không dám bước ra
cửa nữa ấy. Mục Thần Chi có thể làm thế với bố tớ thì ai dám đảm bảo rằng, anh
ta sẽ không ra tay hạ độc tớ chứ?”
“Xin lỗi, tớ ngủ quên nên tắt máy.” Tô Na Na cười
gượng gạo, rồi hằn học lôi kính của tôi xuống. “Haizzz, tớ tưởng đại thần lên
cơn thịnh nộ rồi đánh đập khiến cậu đến nổi cả đêm mất ngủ, mắt đen như gấu
trúc rồi chứ!”
“Tớ không bị đánh, cậu thất vọng lắm sao?” Tôi cũng
rất thất vọng, mất ngủ bao nhiêu đêm liền, tất cả phương pháp chống mất ngủ đều
đem ra dùng cả, lại không mua được thuốc an thần nên chỉ còn cách lết dép lê đi
đi lại lại trong căn phòng nhỏ.
Đôi dép lê trắng tinh, loại dùng một lần, đi lại trên
một đường lầy lội như đi chân không, Mục Thần Chi chỉ dùng loại dép lê đế mỏng
kiểu này. Anh ta từng nói: “Đi dép đế mềm giống như đi trên mặt bông vậy, không
có cảm giác thật”.
Tôi luôn bất giác nhớ đến anh ta như thế. Lúc đầu, tôi
đau đớn như người bị mất tay, chân nhưng sau này mới phát hiện ra, đó là trạng
thái nghiện thuốc. Có những gương mặt giống như nước nóng, cứ vật vờ trôi nổi
trong trí não, mang theo cả sức nóng hầm hập, ví như cốc trà Ô Long hảo hạng,
hay những chiếc sơ mi với những đường kẻ ca rô sẫm màu, hoặc ống tay áo xắn
cao, hoặc động tác khẽ nhếch môi của một ai đó…
Nhưng khổ sở nhất vẫn là mỗi lần trằn trọc khó ngủ,
hai chân cứ giơ lên cao trong không trung theo thói quen rồi lại rơi phịch
xuống giường trong hụt hẫng, sau khi sực tỉnh ngồi thần trên giường rất lâu thì
lại nhớ tới gương mặt của người ấy lúc tỉnh giấc vì bị tôi gác mạnh chân lên
bụng.
Hận Mục Thần Chi như thế nhưng vẫn không