
n những thứ anh tặng, em chưa bao giờ đụng đến.” Mục Thần Chi cười
nhạt, kéo mặt dây di chuyển qua trái rồi lại sang phải. Sợi dây chuyền cứ thế
cọ sát vào da thịt tôi theo từng động tác của anh ta. Hơi lạnh như thấm vào
xương cốt, sự sợ hãi trong tôi cũng mỗi lúc một tăng. Chỉ cần Mục Thần Chi thít
chặt thêm chút nữa là có thể giết chết tôi. Không khí ngột ngạt khiến tôi khó
thở, không đợi Mục Thần Chi ra tay, tôi đã tự dứt đứt sợi dây.
“Anh muốn nói gì thì cứ nói, đừng dọa em như thế, em
vốn nhát gan.”
“Anh thấy gan em không nhỏ chút nào, nếu hôm nay anh
không bắt gặp thì liệu em có về nhà không?”
Nghe khẩu khí quái gở của Mục Thần Chi, các dây thần
kinh khắp cơ thể tôi căng ra như thể sắp đứt phựt, cảm giác mình chẳng khác nào
một con mèo bị người ta dùng sợi lông gà khiêu khích, làm nhục, không thể không
phản kháng nên lông lá trên người dựng đứng hết lên.
“Em đi ăn với Tô Na Na sao?” Mục Thần Chi đẩy căm tôi
lên cao một cách thô bạo, đôi mắt như hai đốm lửa bập bùng trong bóng tối.
“Chẳng phải anh đi chơi cùng Minh Thiên Diệu sao?” Tôi
bật cười, hất tay anh ta rồi đi thẳng ra cửa.
Mục Thần Chi không ngờ tôi ngỗ ngược đến thế, càng
không thể tin tôi có thể cười mà hỏi vặn lại, còn dám hất tay anh ta ra, nên
sững sờ một lát, sau đó anh ta chụp lấy cánh tay tôi kéo trở lại rồi cứ thế đẩy
tôi về phía bàn sách. Những giấy tờ và chiếc laptop trên bàn bị hất văng xuống
đất kêu loạt soạt, loảng xoảng, Mục Thần Chi cũng không buồn nhặt chúng lên,
chỉ nghiêng người dùng hai tay giữ chặt lấy tôi.
Tôi chẳng khác nào con rùa bị người ta lật mai, có
giãy giụa thế nào cũng không thể lật mình xuống được. Tôi dùng tay chống đỡ cơ
thể, nhưng Mục Thần Chi rất khỏe, chỉ cần hất nhẹ một cái là tay tôi đã buông
thỏng. Tôi tận dụng cơ hội anh ta giữ tôi bằng một tay liền quay người lại
nhưng chỉ một giây sau đó, Mục Thần Chi đã lại tóm gọn được tôi.
Tiếng bước chân ngoài hành lang vọng lại, chắc Huệ Tử
và những gia nhân khác nghe thấy tiếng động bất thường trong thư phòng, tưởng
chúng tôi đánh nhau nên chạy đến nghe ngóng. Sắc mặt u ám của anh ta khiến ai
nhìn cũng phải sợ, thế nên không ai trong bọn họ dám tiến vào phòng, chỉ lo
lắng đi đi lại lại ngoài hành lang. Tôi cứ nghĩ đến có người bên ngoài là vừa
xấu hổ vừa giận dữ, liền co đầu gối thúc Mục Thần Chi một cái. “Anh làm cái trò
gì vậy?”
Chân tôi vừa giơ lên đã bị túm chặt, Mục Thần Chi được
thể xốc hai chân tôi đặt lên eo mình, gằn giọng quát: “Anh là như thế đấy! Anh
không trị được em!”.
Tôi có cảm giác hai chân mình giống như hai que đũa bị
anh ta bẻ gãy. Mỗi động tác của anh ta đều làm tôi đau đớn cắn chặt răng. Tôi
chửi anh ta là đồ cầm thú, đồ khốn nạn, đồ biến thái nhưng hoàn toàn vô ích,
anh ta không hề để tâm đến. Chẳng ai biết được rằng những động tác trong im
lặng ấy vô cùng tàn ác, mỗi động tác đều hung hăng.
Những người bên ngoài chắc cũng đoán được chuyện gì
xảy ra trong phòng nên tất cả đều im lặng rút lui. Chỉ còn lại tiếng thở hổn
hển của Mục Thần Chi dội vào tai tôi. Anh ta thở gấp, rồi lại quay sang cắn
khiến hai bả vai tôi đều rớm máu, các động tác khác vẫn được tiếp tục tiến
hành. Mục Thần Chi lúc này như người mất hết lý trí.
Mặt bàn vừa lạnh vừa cứng, tôi bị ngòi bút sắc nhọn
đâm vào eo nhưng cắn răng chịu đau. Toàn thân tôi co giật để rồi cuối cùng nước
mắt lã chã tuôn rơi. Mục Thần Chi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của tôi thì giật
mình sực tỉnh, hơi thở như gió thoảng, anh bất giác bế tôi rời khỏi bàn. Bàn
tay đặt sau gáy nâng đầu tôi lên, ép hai má tôi vào lồng ngực anh ta thật chặt.
Giọng nói trầm đục từ lồng ngực bật ra: “Anh muốn em tin anh!”.
Nước mắt xối xả lẫn với mồ hôi của Mục Thần Chi chảy
ngược vào miệng tôi, vừa mặn vừa chát. Lại là hơi ấm như những lần trước, hơi
ấm của sự cam chịu.
Mục Thần Chi phủ quần áo lên tôi rồi bế tôi vào phòng.
Phi tử dù có không cam tâm tình nguyện thì vẫn là bạn đồng sàng của hoàng đế.
Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là món nem dâng lên cho loài dã thú thưởng thức.
Mục Thần Chi bôi thuốc lên vai cho tôi, liên tục hỏi
có đau không rồi thành khẩn xin lỗi. Nhưng tôi không muốn để tâm đến anh ta
nữa, tôi thấy rất sợ, cuộn mình trong chăn mà vẫn run lên bần bật.
Nửa đêm, di động trong túi rung liên hồi. Tôi liếc
sang Mục Thần Chi, anh ta nằm quay lưng về phía tôi, hình như đang ngủ rất say.
Tôi không dám xỏ dép, mò mẫm tìm điện thoại rồi khép cửa khẽ khàng, đến tận góc
rẽ của hành lang, tôi mới dám nghe.
“Thỏ con, hôm nay Tiêu Hàn Ý đã nói gì với cậu chưa?”
“Chỉ nói chuyện tào lao thôi. Sao?”
“Ừm, tớ đã tra được giúp cậu nhật ký điện thoại rồi,
có một số rất khả nghi, cậu ghi lại đi…”
Lúc Tô Na Na đọc lên một số điện thoại lạ, tôi bỗng
thở phào. “Số điện thoại này tớ không biết.”
Lúc cúp máy, câu nói của Tô Na Na cứ như một ngọn lửa
ma lượn lờ xung quanh mà tôi không thể xua đi được. “Người hại bố cậu nhất định
sẽ không dùng số điện thoại cố định của họ đâu, rất có thể là Mục Thần Chi.”
Có thể là Mục Thần Chi, có thể là Mục Thần Chi…
Toàn thâ