
ịnh, cảnh sát cũng chắc
chắn đấy là do bác ấy xuất huyết não dẫn đến tử vong. Chuyện đó đúng là như
vậy, em đừng tra cứu nữa.”
“Tại sao? Chắc chắn phải tìm ra manh mối nào đó chứ!”
“Có những chuyện, nếu luôn cố chấp thì sẽ không giải
quyết được gì. Ngoài ra, em cũng không nên quá tin Tô Na Na.”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến Tô Na Na?” Tôi
bỗng ngẩng đầu. “Có phải trong thời gian em không ở đây đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Hàn Ý trút bỏ thái độ nghiêm trang, vuốt tóc tôi,
cười nói: “Có chuyện gì được chứ! Anh chỉ muốn nhắc nhở em, chuyện gì cũng phải
để tâm một chút, đặc biệt là đối với cô ấy”.
Sao bây giờ ai cũng nhắc tôi phải để tâm? Tô Na Na là
bạn tốt nhất của tôi, sao tôi phải để tâm đến cô ấy? Tôi đang định hỏi cho rõ
ràng thì điện thoại trong túi đổ chuông.
“Đang ở đâu đó?”, giọng nói của Mục Thần Chi vang lên
nhưng tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
“Em ra ngoài ăn cơm.”
“Với ai?”
“Ưm… Tô Na Na.” Tôi mà nói đi với Tiêu Hàn Ý thì khác
gì tự chuốc phiền vào thân.
“Ồ.” Mục Thần Chi hơi cao giọng. “Vậy đi chơi vui vẻ
nhé!”
Không đợi tôi đáp lời, Mục Thần Chi vội dập máy. Câu
nói cuối cùng của anh ta khiến tôi sợ hãi lạnh buốt cả chân răng.
“Đại thần nhà em điều tra à?”
“Ừm.” Tôi cắn miếng thịt nướng. Nếu ăn thịt lúc nóng
hổi thì vừa mềm vừa ngậy, nhưng khi để nguội mới ăn thì lại cứng đơ đến tắc
họng khiến tôi phải uống nước liên tục. Thế mới biết, dù cùng là một thứ nhưng
để quá lâu thì dần dần nó cũng thay đổi hương vị.
Hai chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò, nói toàn những
chuyện thưở nhỏ. Gần mười giờ tối, Tiêu Hàn Ý gọi người phục vụ ra thanh toán.
Cô nhân viên mặc chiếc váy dồng phục màu đỏ cười “hi hi” rồi khoát tay nói:
“Không cần thanh toán, Mục tiên sinh đã trả cho hai vị rồi”.
Một tiếng sét kinh thiên động địa xẹt qua tai, trong
phút chốc, đầu óc tôi trống rỗng. Tiêu Hàn Ý cũng ngây ra. Nhưng đó không phải
là điều thực sự kinh hãi, khi chúng tôi còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau thì
thấy Mục Thần Chi ôm một mỹ nhân đi lướt qua chúng tôi, mặt mày lạnh tanh.
“Thần Chi, lần sau anh phải cẩn thận, khuôn mặt này mà
bị mèo cào xước thì phải làm sao?” Mỹ nhân nũng nịu vuốt ve khuôn mặt Mục Thần
Chi.
“Ừm, chỉ cần em bôi thuốc cho anh là được.” Mục Thần
Chi ôm mỹ nhân chặt hơn.
Thấy điệu bộ họ thân thiết như vợ chồng, tôi lảng
tránh, nhìn xuống túi xách trong tay mình, hai chân cứng đơ không thể cất bước.
Hóa ra, anh ta không chỉ nói “ừm” với một mình tôi; hóa ra, ai cũng có thể chạm
vào mặt anh ta, thế thì sao anh ta có cảm giác đau đớn được chứ? Lại còn có
người bôi thuốc giúp nữa. Tay tôi cũng bị xước, tôi cũng đau nhưng tôi mạnh mẽ
hơn anh ta. Tôi không cần ai bôi thuốc cho mình cả, có đau hơn nữa tôi cũng sẽ
cố chịu, bởi ai bảo tôi dám cào rách gương mặt hoàng đế của anh ta chứ.
Tiêu Hàn Ý bỗng nắm chặt tay tôi, các ngón tay khẽ
run. “Đây là cái em gọi là đi sớm về sớm sao? Con mèo nhà em lợi hại thật đó!”
“Đó là đồng nghiệp của anh ta, quan hệ của họ trong
sáng lắm, anh đừng hiểu lầm.” Cô gái đó là ai, tôi làm sao biết được, chẳng
liên quan gì đến tôi cả!
Tiêu Hàn Ý đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trong
màn đêm. Tôi hút liền năm điếu thuốc, khói mù mịt trong khoang xe khiến Tiêu
Hàn Ý ho sặc sụa. Tôi vội vã mở toang cửa xe, cơn gió lạnh bỗng ùa đến thổi bay
tàn thuốc vẫn còn đỏ rơi trúng tay tôi. Tôi đau quá “á” lên một tiếng.
“Ngốc ạ! Hút thuốc còn mở cửa xe làm gì?”
“Em sợ làm anh ngạt thở.”
Tiêu Hàn Ý quay đầu lại, trừng mắt với tôi. “Thân em
đã thế, còn đi lo cho người khác được sao?”
Tôi cắn môi, cổ họng vừa khô vừa đau rát, âm thanh
phát ra khản đặc: “Em làm sao chứ! Em rất tốt!”.
“Em đừng ngốc nghếch nữa được không?” Tiêu Hàn Ý đập
mạnh tay vào vô lăng. “Anh không cần biết, em và anh ta chia tay đi, càng nhanh
càng tốt!”
“Anh ấy đối với em thật sự rất tốt mà.” Chia tay không
nổi. Ngày nào tôi cũng đề cập chuyện đó với Mục Thần Chi nhưng kết quả luôn
khiến tôi gần như kiệt sức.
“Em yêu anh ta ở điểm nào? Lúc ở bên Tần Niệm cũng
không thấy em nhẫn nhịn đến thế! Con người anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả, ngay
từ đầu đã như thế! Lẽ ra anh không nên tin anh ta sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi đột nhiên sực tỉnh. “Cái gì mà ngay
từ đầu đã không có ý tốt?”
Tiêu Hàn Ý lấy tay che kín mặt nên tôi không nhìn rõ
được tâm trạng. Càng lúc tôi càng thấy có gì đó không đúng, liền túm lấy cánh
tay anh ta lắc mạnh. “Tiêu Hàn Ý, chúng ta đã quen nhau mười mấy năm rồi, em
luôn coi anh là anh trai, bố em cũng mất rồi, trên đời này, em còn có thể tin
vào người đàn ông nào nữa? Anh không thể giấu em mọi chuyện được.”
Khi nhắc đến chuyện bố qua đời, nước mắt tôi lại trào
ra. Tôi ôm lấy cánh tay anh ta, khóc đến ngạt thở. Tiêu Hàn Ý cho xe tấp vào
bên đường rồi châm thuốc. Vô số những chiếc xe khác phóng vút qua chúng tôi,
ánh đèn xe lướt trên mặt anh ta lấp loáng. Tiêu Hàn Ý hít một hơi thật dài rồi
chậm rãi kể.
Anh ta nói xong rất lâu nhưng giọng nói trầm đục và
xúc động ấy vẫn lảng vảng ở bên tôi giống như một