Polly po-cket
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

ều, nhấn ngay phím gọi. Sau

tiếng “bíp, bíp”, đầu bên kia là một giọng nói thủng thẳng và quen thuộc vô

cùng, đầu tôi như nổ “đùng” một tiếng, tưởng như có đồ vật gì đó bỗng chốc sụp

đổ…



meo” rồi cào móng vuốt vào người tôi. Tôi nhìn vào

cánh tay rớm máu mà khóc không ra nước mắt. Nếu không phải vì Mục Thần Chi đã

nuôi nó mười năm và cưng chiều nó hơn bảo bối thì tôi sớm đã kẹp đuôi nó vào

cửa sổ mà hong ra ngoài nắng làm món thịt mèo khô dự trữ rồi.

Cũng chẳng sao, dù sao thì giống mèo này chỉ có mười mấy năm tuổi thọ, cái ngày

nó gần đất xa trời cũng chẳng còn bao lâu nữa, trong khi tôi còn trẻ, Mục Thần

Chi lại già hơn tôi, anh ta không thể sống lâu hơn tôi được.

Tôi đắp thuốc lên cánh tay, cầm muỗng canh mà vẫn thấy

đau. Tôi khuấy muỗng loạn lên trong bát canh gà khiến Huệ Tử trông thấy hỏi han

một cách ân cần: “Phu nhân, canh này không hợp khẩu vị sao?”.

Tôi cười, nuốt ngụm canh rồi trả lời: “Không”. Mùi vị

rất ngon, chỉ là tôi đang thắc mắc, rốt cuộc Mục Thần Chi có ý gì thôi.

Mục Thần Chi ngày ngày đi sớm về muộn, gây nên những

scandal về tình cảm với người khác. Nếu chán tôi thì anh ta cứ việc chia tay,

đằng này lại đột nhiên chuyển nhà rồi thuê toàn các bà cô người Nhật quản thúc

tôi, còn cả con mèo yêu nghiệt suốt ngày cào cấu tôi nữa chứ!

Gió xuân dù có tươi

đẹp thế nào cũng không bằng nụ cười của em…
Chuông

điện thoại vang lên, khi giọng nói của Tiêu Hàn Ý truyền đến, tôi có cảm giác

vui mừng như có vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, tôi thay đồ rồi vui vẻ đi

ra ngoài.

Chắc tại đói quá nên đĩa thịt lừa nóng hổi vừa được

bưng lên, tôi đã vội nhón một miếng nhai ngấu nghiến. Tiêu Hàn Ý thấy vậy phì

cười. “Năm trăm năm rồi em không được ăn hả?”

“Không phải sao, mai danh ẩn tích trong hang động năm

trăm năm thì ai mà chả phát điên. Em mất năm trăm năm tu luyện thì mới thành

yêu, hôm nay xuống núi, phải thưởng thức hết những hương vị nơi trần gian mới

được.” Thực ra, thịt lừa khi cắt thành từng miếng thì vẫn còn hơi lạnh và cứng,

nhưng ở đây, món ăn này được nướng vừa tới, rất mềm, lại còn thoảng vị bơ.

“Lâu lắm rồi không gặp, em vẫn là một tiểu yêu. Kiếp

này xem ra không có tiền đồ gì rồi.”

“Có lão yêu đàn áp mấy nghìn năm thì liệu em có ngày

ngóc đầu lên được không?”

Tiêu Hàn Ý nhìn chằm chằm vào vết thương ở mu bàn tay

tôi, đôi mắt nheo lại, không nói gì mà lấy ra một bao thuốc, vừa châm thuốc vừa

hỏi: “Em và anh ta vẫn tốt chứ?”.

Thịt lừa mắc vào kẽ răng tạo cảm giác hơi buốt, tôi

lấy tay phải che vết thương trên mu bàn tay trái, cười nói: “Rất tốt. Đây là

vết mèo cào”. Chứ không phải do anh ta đánh.

“Thật không?”, giọng nói của Tiêu Hàn Ý lộ rõ vẻ chân

thành.

Hai chữ ấy khiến lòng tôi chua xót, tôi cúi đầu, vẫn

giữ nguyên nụ cười. “Em lừa anh thì có thể kiếm được hai lượng bạc chắc! Anh

Tiêu yên tâm, Mục Thần Chi ngày nào cũng đi sớm về sớm, là một người đàn ông

tốt, cưng chiều em như bảo bối ấy.”

Tiêu Hàn Ý gật gật đầu, rút từ trong túi ra một chiếc

hộp hình vuông rất đẹp, đẩy về phía tôi.

“Gì thế? Tặng quà cho em?” Tôi mở hộp ra, là chiếc dây

chuyền bạc có mặt một chú thỏ. Tôi mân mê cái miệng đang mỉm cười của chú thỏ,

bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt rồi hoang mang quay mặt đi.

“Em còn nhớ cửa hàng mua sắm dưới lòng đất ở thành phố

W chứ? Hồi học cấp ba, cứ tan học là chúng ta lại đến đó đi dạo. Lần nào em

cũng mua giấy viết thư về viết cho Tần Niệm. Trong thời gian kết hôn, em luôn

nói muốn đến đó nhưng không mua giấy viết thư nữa mà đi đến quầy bán đồ trang

sức. Giữa rất nhiều những thứ trang sức treo đầy trên giá, em chỉ để ý đến

chiếc dây chuyền có hình mặt thỏ này. Lúc đó, anh rất muốn mua cho em nhưng mãi

không có cơ hội. Khu mua sắm đó bây giờ đang tu sửa, anh sợ cửa hàng đó đổi chỗ

bán hàng nên vài ngày trước đã đến thành phố W một chuyến.”

“Cửa hàng chụp ảnh ở góc rẽ hành lang vẫn còn chứ?”

Tiêu Hàn Ý vừa uống trà sữa vừa gật đầu. “Ừm, ông chủ

cửa hàng có hỏi thăm em đấy. Nói là trước đây tuần nào anh và em cũng đến đó,

sao lần này chỉ thấy có mình anh đến. Ha ha, anh phải xếp hàng cùng với toàn

học sinh cấp ba. Một mình lão già như anh đứng trước máy chụp ảnh tự sướng. Người

ta đều nhìn anh như nhìn quái vật ấy. Cũng may là có vải che mặt nên họ cũng

không nhìn rõ mặt anh, chỉ có điều mỗi mình anh chụp, bên cạnh anh không còn em

nữa.”

Tôi rút một điếu từ bao thuốc của Tiêu Hàn Ý châm lửa,

gật đầu nói: “Đừng có ôn chuyện xưa cũ với em, lần sau đưa vợ của anh đi chụp

cùng!”.

“Vậy thì anh chọn chụp chung với gương mặt của Lâm Chí

Linh là được.” Anh ta vẫn cười. “Tô Na Na nói em muốn nhờ anh giúp kiểm tra

nhật ký của bố em trước khi mất, đúng không?”

“Vâng, vâng! Hiệu quả công việc của nữ vương đúng là

luôn cao hơn thỏ.”

Tiêu Hàn Ý gõ ngón tay trên mặt bàn, ái ngại nói: “Lâu

quá rồi, không tra được nữa”.

“Ừm.” Tôi thở dài. “Ngay cả anh cũng không có cách nào

kiểm tra được điều đó thì xem ra nguyên nhân cái chết của bố em thật sự trở

thành ẩn số nghìn thu rồi.”

“Tiểu Mật, có pháp y giám đ