
con kền kền hung dữ bay là là
trên mặt đất tìm mồi, còn tôi là con thú bị săn đuổi, nấp mình trong đám cỏ
thấp, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Toàn thân tôi lạnh toát, cảm giác như sắp
tê liệt, đầu óc cũng trống rỗng.
“Anh cứ tưởng anh ta làm như vậy là vì yêu em. Chỉ cần
em hạnh phúc thì anh có thể giấu kín chuyện này. Nhưng bây giờ, xem ra anh ta
không hề yêu em.”
Mắt tôi rất cay, lúc nhìn Tiêu Hàn Ý mà ngỡ như không
khí hóa sương mù, hình dáng anh ta mờ ảo. Có cái gì đó lạnh giá nơi khóe mắt
rơi xuống, tôi đưa tay lên chạm vào, hóa ra là nước mắt.
“Anh sai rồi, anh bỏ em như vậy là lỗi của anh. Anh là
tên khốn nạn, không tài cán. Tiểu Mật, nếu em buồn thì cứ đánh anh!” Tiêu Hàn Ý
nắm lấy tay tôi rồi tát vào mặt mình.
Nhưng tay tôi đã mềm oặt, năm ngón tay vỗ lên mặt anh
ta chẳng khác nào năm sợi mỳ. Giọng nói cũng như bị hút hết sinh khí. Tôi lặp
đi lặp lại hai từ: “Không sao. Không sao”. Thật sự là không sao.
“Tiểu Mật, nếu em trách anh thì cứ mắng, cứ chửi, đừng
im lặng như vậy.”
“Em không trách anh.” Tôi trách anh để làm gì chứ? Tôi
bị người ta đùa bỡn, còn anh, anh chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Tôi khóc không phải vì tôi buồn, chỉ tại tim tôi quá
đau, cả trái tim đều bị khoét rỗng rồi bị nhồi vào toàn cỏ tạp đầy gai. Những
chiếc gai cứ tự nhiên ngang dọc đâm chích khiến tôi dù có bất cứ cử động nhỏ nào
cũng cảm thấy đau đớn vì trái tim rỉ máu.
Sau đó chúng tôi nói thêm những chuyện gì, tôi không
nhớ được. Chắc có ai đó đã đổ chì vào não tôi khiến nó trở nên vừa nhàm chán
vừa hỗn loạn, nặng nề đến mức khiến tôi ngạt thở. Tiêu Hàn Ý khuyên tôi đừng về
nhà nữa nhưng tôi từ chối.
Rõ ràng Mục Thần Chi tận mắt thấy tôi và Tiêu Hàn Ý đi
chung với nhau, thế mà còn gọi điện tới hỏi thăm, lại chủ động thanh toán đồ ăn
cho chúng tôi. Đó chính là anh ta ngầm báo hiệu thời khắc tận số của tôi đã
đến, nếu đêm nay tôi không về thì đích thị là tự tìm đến cái chết. Huống hồ,
nếu không về đó thì tôi biết đi đâu? Tôi đã sớm mắc bẫy và ngụp lặn trong đó
quá sâu rồi.
Mười hai giờ đêm, mây đen giăng kín, ngẩng đầu nhìn
lên trời mà người ta không thở nổi. Gió lạnh thổi qua phá tan sự ấm áp trong cơ
thể. Lạnh đến thế phải khiến người ta tỉnh táo mới đúng, nhưng tôi chỉ biết
ngồi dựa vào khung cửa, không khống chế nổi toàn thân đang run rẩy, mềm nhũn
như có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào.
Tại sao chứ? Tại sao anh lại lừa tôi? Tôi không dám
hỏi, cũng không thể hỏi. Có những chuyện một khi đã hỏi rõ trắng đen thì chẳng
khác nào vạch mặt người ta và khắc lên đó một vết sẹo. Mục Thần Chi là dao, còn
tôi là cá nằm trên thớt, tôi không có khả năng gánh vác hậu quả.
Có tiếng cửa mở, tôi ôm ngực quay lại nhìn rồi giật
lùi về phía sau ba bước. Chắc là bộ dạng của tôi đáng sợ lắm nên mới khiến Huệ
Tử giật mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Huệ Tử hỏi: “Sắc mặt phu nhân không
được tốt, mà sao không vào nhà? Phu nhân quên đem chìa khóa à?”.
“Vâng.” Có đem theo chìa khóa nhưng không dám mở cửa.
Chiếc đồng hồ gỗ lớn treo trên cánh cửa chính, kim
giây vẫn liên tục tích tắc. Yên tĩnh thế này, chắc Mục Thần Chi không ở nhà.
Anh ta cũng đã nói là đêm nay không về. Không sao, không sao hết! Chỉ cần ngủ
một giấc là sẽ tới ngày mai và chuyện gì cũng có thể qua đi. Nhưng giọng nói
của Huệ Tử đã dập tắt niềm vui nho nhỏ ấy trong tôi: “Ông chủ đang trong thư
phòng trên tầng, dặn phu nhân khi nào về thì vào đó”.
Chân tôi bước trên mặt sàn gỗ phát ra âm thanh bịch
bịch. Tôi chưa bao giờ thấy leo lên một tầng cầu thang lại khó khăn đến thế.
Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh một khuôn mặt đầy dữ tợn. Tôi đã
nhiều lần chứng kiến bộ dạng lúc nổi giận của Mục Thần Chi rồi nên tôi sợ, sợ đến
chết đi được, lúc gõ cửa mà tim tôi cứ quặn lại.
“Mời vào”, giọng nói lạnh lùng, đầy khách khí của Mục
Thần Chi vọng ra.
Mục Thần Chi mỗi khi trở nên khách sáo là dấu hiệu của
bão tố. Hai chữ ấy đủ khiến dũng khí trong tôi bị thổi tan tác ra tứ phía. Tôi
chậm chạp mở cửa. Phòng không bật đèn, bóng tối như những cơn sóng đen cứ thế
ập vào mắt khiến tôi lo sợ. Tay tôi vẫn bám chặt lấy cánh cửa, không dám khép
lại. Dường như một khi đã tách khỏi ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang thì tôi sẽ
bị rớt xuống địa ngục, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời và chỉ biết
kêu cứu trong tuyệt vọng.
“Đóng cửa!”, giọng nói của anh ta lao đến như mũi tên.
Tôi bất giác lùi về phía sau một bước, vừa hay đó lại là cú đẩy khiến cánh cửa
đóng sập lại kêu “cách” một tiếng. Toàn thân tôi bỗng chốc mềm oặt nên phải đổ
dựa vào cánh cửa, ngây dại nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên rèm thứ ánh sáng
lạnh lẽo.
Một cánh tay bỗng chạm vào cổ tôi. Tôi hét lên
“Áaaaa”.
“Em yêu…”, giọng nói của anh ta dịu dàng. Lòng bàn tay
hơi lạnh áp sát vào cổ tôi rồi từ từ nhích xuống dưới, tóm lấy mặt dây chuyền,
ngón tay anh ta mân mê mặt chú thỏ. “Ồ, kiểu dáng đẹp đấy chứ! Em thích không?”
“Một món quà bình thường thôi.” Tiêu Hàn Ý mới tặng
tôi.
“Ừm, rất bình thường! Đồ anh ta tặng thì em đeo ngay
lập tức, cò