
?”
Quan tâm đến bạn trai tôi làm gì cơ chứ? Bạn trai?
Theo lý mà nói thì bà ta chắc chắn chỉ biết tôi kết hôn với Tiêu Hàn Ý mà không
biết chúng tôi đã ly hôn, nhưng cho dù hỏi thì cũng phải hỏi là “chồng” chứ
nhỉ?
“Rất tốt ạ.”
“Cháu nên trân trọng nó, nó rất yêu cháu.” Đôi mắt bà
ta hơi đung đưa, rồi bổ sung thêm: “Mật Mật xinh gái thế này, xứng đáng để bất
cứ ai yêu quý.”
Bà ta gian xảo thật, không những giỏi ăn nói vòng vo
mà còn nói những câu chẳng có đầu đuôi gì cả, định làm hỗn loạn tư duy tôi
chắc?
Lại một lần nữa tôi hướng bà ta đến chủ đề chính: “Lần
cuối cùng cô Tần liên lạc với Phó Khải Hoa là khi nào vậy ạ?”
Bà ta từ từ rót rượu, uống mấy hớp mà hai má đã ửng đỏ
lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Mật Mật, cô biết cháu tìm cô có chuyện gì.
Cô cũng chỉ biết tin sau khi ông ấy mất, tang lễ của ông ấy cô cũng đi nhưng bị
mẹ cháu đuổi về…”
Nói đến đây, giọng bà ta bỗng nghẹn lại: “Cô và bố
cháu luôn liên lạc với nhau chắc cháu cũng biết, nhưng chúng ta chỉ là những
người bạn vô cùng thân thiết, ngày xưa Khải Hoa luôn cho cháu đi cùng… Cháu vẫn
còn bé nên chưa hiểu chuyện tình cảm, bố cháu và cô như nước trong cốc vậy,
không ồn ào mà rất trong suốt.”
Những câu nói tương tự như thế lại hiện về trong đầu,
vang lên bên tai tôi, ngọn lửa tức giận trong tôi bỗng bừng cháy, cố gắng nắm
chặt ly rượu. “Cô đừng nhắc những chuyện này với cháu nữa, lúc gặp cô, ông ấy
đưa cháu đi cùng thì mẹ cháu sẽ không nghi ngờ gì hết. Chẳng phải cháu chỉ là
tấm lá chắn thôi sao? Cháu luôn ngồi im không nói, cháu giả vờ ngoan ngoãn thế
thôi, cô tưởng cháu là ngốc thật sao? Khi lên năm, cháu đã biết đến đại danh
của cô rồi đấy, bức thư ông ấy gửi, cô đã viết những gì chứ? Em
sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nhưng em vẫn luôn yêu anh! Cô
dương lá cờ bạn bè thì sẽ không phá hoại gia đình người khác hay sao? Cô có
biết những năm vừa qua cháu phải sống như thế nào không? Lúc đó cháu mới năm
tuổi, đọc xong bức thư đó, cháu cũng không dám nói với mẹ, cháu vừa phải giúp
Phó Khải Hoa giữ kín bí mật này, vừa phải lấy danh nghĩa của ông ta tặng hoa
cho mẹ cháu để bà vui lòng. Đứa trẻ năm tuổi nhà người khác đang làm những gì?
Còn cháu, ngày nào cũng phải sống trong tâm trạng lo lắng, sợ sệt, không biết
ngày nào khi mở mắt tỉnh dậy bố mẹ sẽ ly hôn và cháu không còn gia đình. Ngày
nào cháu cũng nghĩ cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của bố mẹ, lại phải đi cùng
với các người để giả làm con ngốc. Lúc đó cháu mới năm tuổi, năm tuổi thôi!”
“Mật Mật, cô rất xin lỗi!” Bà ta muốn nắm tay xin lỗi
tôi.
“Cô đừng động vào cháu.” Tôi đẩy mạnh tay người đàn bà
đó ra.
Có lẽ do tôi đẩy hơi mạnh nên Tần Vãn Chiếu nghiêng
hẳn một bên như kiểu bị hút tất cả hơi sức và duy trì tư thế bất động. Bà ta
mặt mày sầu não, miễn cưỡng lắm mới nở được một nụ cười rất khẽ. “Cô xin lỗi,
cô không ngờ lại khiến cháu phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Thực ra, cô và
Khải Hoa quen nhau từ hồi còn bé và nguyện thề chúng sống đến khi đầu bạc răng
long. Nhưng sau này cô lại lấy người khác. Mười năm ấy, bố cháu vì cô mà đã rất
đau khổ, còn bị ngồi tù, cô rất cảm ơn mẹ cháu đã cứu giúp ông ấy…”
“Nói như cô thì mẹ cháu mới là người thứ ba? Cô thật
giỏi bịa chuyện y như Quỳnh Dao vậy. Cô nói như thế không ngoài mục đích chứng
tỏ cô rất yêu bố cháu nên cô không thể nào hại chết ông ấy được đúng không?”
Tôi cố gắng kiềm chế, không để cốc nước trong tay mình hất vào mặt bà ta.
“Hôm chết, tâm trạng ông ấy vẫn rất tốt, còn nói sẽ
cùng đi du lịch với cô nữa. Cô…thực sự không ngờ.” Nước mắt của Tần Vãn Chiếu
cứ không ngừng rơi xuống bàn.
Tôi “hứ” một tiếng đầy vẻ khinh miệt. “Ai biết được có
phải lúc đó cô đến nhà cháu để cố ý kích thích ông ấy hay không?”
Cái hồ nhân tạo nằm giữa nhà hàng với những hòn đá
trắng muốt, tròn vo cứ chập chờn ẩn hiện, dòng nước từ từ chảy ra từ những vách
đá, tung lên những bọt nước trắng muốt và làn hơi mỏng. Trong không khí ẩm ướt
có mang theo tiếng thở nhanh và gấp gáp của Tần Vãn Chiếu.
Bà ta bỗng ngẩn đầu nhìn tôi cách một đường sáng mờ,
rất lâu, đôi mày cũng chầm chậm giãn ra, ánh đèn màu ấm áp càng làm nổi bật
khóe mắt ngấn lệ. Bà ta đột nhiên đứng dậy, nắm chặt lấy cánh tay tôi và không
ngừng run rẩy rồi nói những câu vu vơ: “Khải Hoa, em yêu anh, anh đừng đi, anh
đừng đi có được không?”
Tần Vãn Chiếu chắc chắn đã nhầm tôi với Phó Khải Hoa,
dù gì thì khuôn mặt tôi cũng có chút giống ông ấy. Những giọt nước mắt của bà
ta cứ thế rơi lên tấm khăn trải bàn trắng muốt, miệng không ngừng nhắc đi nhắc
lại một câu: “Em yêu anh.” Rồi bà ta bỗng buông tay, ngã nhào xuống đất, toàn
thân co giật, hai tay ôm ngực, cố hít thở.
Giờ tôi mới nhớ, bà ta bị bệnh tim.
Xe cấp cứu lao nhanh trong bóng tối, nhìn thấy khuôn
mặt trắng bệch, dáng người co quắp của Tần Vãn Chiêu mà tôi sợ hãi, vội cầm lấy
điện thoại của bà ta, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình để xem danh bạ,
hết tên người này đến tên người khác, cuối cùng tôi dừng lại ở hai chữ con
trai, tôi không kịp nghĩ nhi