Polly po-cket
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

ạnh sống lưng, đây không phải lời nói đùa,

Thiệu Bỉnh Hàm thực sự là sở hữu một chiếc máy bay riêng.

Thiệu Bỉnh Hàm khập khiễng bước ra ngoài, tay nắm lấy

cửa, giọng khàn khàn vọng lại: “Thỏ con, phải đối tốt với bản thân đấy nhé,

đừng để bị bắt nạt.”

Tim tôi lại nhói đau, chính tôi cũng đang nén nỗi oan

ức, tủi thân của mình, lại còn làm liên lụy đến người khác nữa.

Thiệu Bỉnh Hàm, hôm nay anh đến đây làm gì cơ chứ? Là

Mục Thần Chi giăng bẫy cả hai chúng ta, thế mà anh lại vô tình đổ thêm dầu vào

lửa, nên mới giúp anh ta chuyển từ chia tay thành kết hôn, khiến cho chính anh

cũng bị vạ lây.

***

“Cậu lại một lần nữa bán mình như vậy sao? Chuyện hôn

nhân đại sự mà cậu làm như trò chơi vậy?” Tô Na Na trừng mắt lườm tôi, rồi bỗng

nghiêng đầu cười đểu: “Hi, cậu yêu anh ta rồi phải không?”

“Yêu tiền và bộ dạng tuấn tú của anh ta.”

“Thiệu Bỉnh Hàm cũng đẹp trai, cũng có tiền, sao cậu

không cần anh ta?”

“Tớ và anh ta mà ở bên nhau thì chỉ có làm nổ phòng

bếp thôi? Thôi đi, trước khi Tần Niệm kết hôn, tớ xử lý quách bản thân mình

trước cho xong. Sở Mộng Doanh an tâm rồi, Mục Thần Chi sống yên ổn mà tớ cũng

được nghỉ ngơi.”

Tô Na Na dùng ngón tay gõ lên bàn từng nhịp một, bỗng

nói: “Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, đại thần là người rất nhiều mưu mô, cậu

xem ngày anh ta chọn để kết hôn mà xem, ngày mùng Một tháng Mười, còn Tần Niệm

và Sở Mộng Doanh kết hôn vào ngày mùng Năm tháng Mười. Không biết chừng chia

tay cũng nằm trong kế hoạch của anh ta nhằm kích thích cậu đấy chứ! Ôi cậu bị

nằm lên bàn tính của anh ta rồi, chậc chậc!”

Tôi lặng người. “Tớ cũng như một chuỗi hạt bị cố định

lại rồi, người ta thích làm gì thì làm, tớ có muốn chạy cũng không chạy được.

Như Chu Du đánh Hoàng Cái, một bên thích đánh, một bên thích bị đánh nhưng thực

sự thì Chu Du không muốn đánh mà Hoàng Cái cũng không muốn bị đánh.”

“Cậu không thích anh ta, anh ta cũng không thích cậu,

hai người định giở trò gì vậy?”

Tôi bưng chiếc cốc, ngước nhìn Tô Na Na: “Cậu cũng cảm

thấy Mục Thần Chi không thích tớ, anh ta chỉ muốn chơi đùa với tớ thôi đúng

không? Chẳng phải lúc trước cậu luôn ghép tớ với anh ta thành một đôi đấy sao?

Cậu còn nói anh ta là hàng cực phẩm còn gì?”

“Anh ta tốt với cậu như vậy, ai nhìn mà chẳng nghĩ là

anh ta thật lòng với cậu. Nhưng con người anh ta quá thông minh, rất khó đoán

biết trước được. Anh ta bày mưu tính kế bắt cậu phải diễn cùng, cậu có nhìn ra

được không? Còn nếu anh ta thực sự thích cậu thì sao còn phải tìm đến người phụ

nữ khác?”

Đúng mà, tôi chẳng có điểm gì tốt, anh ta cũng không

có lý do gì để thích tôi. Tôi rất tin Tô Na Na, cũng không hề nghi ngờ sự thay

đổi thái độ đột ngột của cô ấy với Mục Thần Chi. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy nhìn

người rất chuẩn, đầu óc cũng thông minh hơn tôi, cô ấy đã tỏ ra nghi ngờ thì

chắc là mọi chuyện đúng như vậy.

“Thế anh ấy cũng không nhất thiết phải đùa với việc

hôn nhân đại sự của bản thân chứ?”

Tô Na Na cười: “Đối với loại người như bọn họ, hôn

nhân chỉ là trò lừa bịp, lấy một cô vợ khờ khạo, không cãi lại chồng là được

rồi, ở bên ngoài họ mặc sức chơi bời trác táng, đi cùng cô nọ, cặp với em kia.

Haizzz, thế cậu đã gặp bố mẹ anh ta chưa?”

“Chưa, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến gia đình.”

“Sắp kết hôn rồi mà vẫn chưa gặp bố mẹ, chắc chắn anh

ta chẳng có thành ý gì đâu.”

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, mà nếu không kết

thúc thì tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục nghe thêm nữa. Tối về nhà,

tôi không kềm chế được nên thử theo dõi Mục Thần Chi xem sao. Kết quả là, tôi

phải ngồi một mình trên chuyến xe đường dài trở về nhà bố mẹ, dù đã mặc nhiều

quần áo dày nhưng tay chân vẫn lạnh toát.

Tôi móc điện thoại gọi cho Tô Na Na than vãn: “Cậu có

biết cái vị tiên tri mà có thể đoán trước được ở đâu có động đất, ở đâu có hỏa

hoạn không? Cậu còn thần thông hơn cả ông ta ý chứ. Cậu nói xem, Mục Thần Chi

rốt cuộc là có ý gì? Tớ nói muốn về thăm nhà mà anh ta cứ ậm à ậm ừ.”

“Vậy một mình cậu về nhà mà anh ta cũng không đi cùng

à?”

“Anh ấy đi cái nơi Bolinixi gì gì ấy. Haizzz, cái nơi

mà chim cũng chẳng đi đại tiện được, tớ cũng quên mất tên rồi, chỉ nhớ đó là

một quần đảo.”

“Ngay cả chim, cậu cũng không đủ tư cách làm đâu, chắc

chắn cậu sẽ bay sai phương hướng. Polynesia không phải là nơi chim không đi đại

tiện được như cậu nghĩ đâu, đó là thánh địa của những đôi uyên ương đi hưởng

tuần trăng mật, biết đâu anh ta lại muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Cậu cũng đừng

nghĩ nhiều nữa, những câu nói hôm đó của tớ cũng chỉ là nói nhảm thôi, cậu đừng

để bụng rồi lại suy nghĩ linh tinh.”

Có thể không suy nghĩ sao? Mục Thần Chi xem như không

có chuyện gì xảy ra sao? Chắc suy nghĩ trốn kết hôn với tôi đang lớn dần lên

trong anh ta.

“Tớ về nhà cũng chẳng thèm điện cho anh ta nữa, thôi nhá.”

Tôi khoác ba lô vừa về đến khu tập thể, từ rất xa đã

nhìn thấy có người chỉ trỏ mình. Một hai người thì không nói làm gì, đằng này

suốt cả quảng đường tôi luôn nhận được những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh

bỉ. Tôi nhìn kỹ lại mình