
ông có
ai bên cạnh, chỉ có mỗi Niệm Niệm là ngày ngày canh cho ông, mẹ lôi thế nào nó
cũng không chịu đi, nó còn cắn mẹ một cái, đôi mắt đỏ lựng, con chó đó không điên
thì cũng dại rồi. Con xem, trong nhà không có ai, Niệm Niệm cũng một tháng trời
không ăn uống gì, làm sao mà nó sống được chứ, chưa biết chừng, nó uống…”
“Mẹ đừng nói nữa, sao nó có thể uống máu bố được chứ,
bố cưng nó như vậy cơ mà, nó điên rồi nên mẹ mới cho nó đi à? Niệm Niệm là con
chó con tìm được ngoài đường năm Tần Niệm đi, nó rất quan trọng với con, sao mẹ
lại cho nó đi chứ?” Tôi khóc nấc lên từng cơn, cứ liên tục lay tay mẹ tôi.
Tóc mẹ đã bạc và rụng đi nhiều, bà nhìn tôi chăm chăm.
“Con gọi ông ấy là bố rồi sao? Đã mười hai năm rồi…”
Tôi gọi bố rồi sao? Đâu có.
“Con chỉ muốn hỏi mẹ đem Niệm Niệm cho ai rồi, sao mẹ
lại cho nó đi?”
“Niệm Niệm ở bên cạnh thi thể người chết lâu như thế,
nhất định đã bị nhiễm độc, nếu nuôi nó thì chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng,
mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi.”
“Lúc đó sao mẹ không ở nhà, tại sao? Mẹ trả Niệm Niệm
cho con, trả lại cho con!” Tôi giữ chặt cánh tay mẹ, trong đầu như chứa đầy
thủy ngân, cừ cúi gằm mặt, toàn thân mềm nhũn, tôi quỳ xuống ôm đầu khóc.
“Mật Mật, mẹ biết, bố mất đi trong lòng con cũng rất
buồn…”
“Con buồn?” Nước mắt lăn vào trong miệng nhưng tôi vẫn
cười. “Nực cười thật, con hận ông ta, con mong ông ta chết đi đấy chứ. Con chỉ
quan tâm đến con chó của con thôi.”
Tôi đứng dậy, đi về phía cửa phòng rồi đóng sầm cửa
lại. Tôi khóa mình trong phòng, bật nhạc to hết cỡ, nằm trên giường và nhanh
chóng thiếp đi. Tôi chẳng nằm mơ tí nào, xem ra, tôi không hề quan tâm đến sự
sống chết của ông ấy, ông ấy ghét tôi, chết rồi mà vẫn ghét tôi, cũng chẳng
thèm về giấc mộng của tôi, và không cho tôi biết ông ấy đã chết như thế nào.
Ông ấy hiệm muộn nhưng lại ghét tôi như ghét mẹ tôi
vậy, ông ấy chỉ yêu mỗi Tần Vãn Chiếu thôi. Nhưng ông ấy được cái thân thể khỏe
mạnh, cường tráng, gần sáu mươi tuổi rồi mà trông cứ như ngoài bốn mươi vậy,
sao có thể đột tử vì xuất huyết não được? Càng nghĩ càng thấy có gì đó là lạ,
tôi liền chạy ra ngoài phòng khách, chiếc gạt tàn đã đầy tàn thuốc, mẹ tôi ngồi
bất động trên sô pha như một pho tượng, tưởng như chỉ cần động nhẹ là bà sẽ rơi
xuống rồi vỡ tan.
Giọng nói của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Có phải
công ty xảy ra vấn đề gì không mẹ?”
Mẹ tôi sững sờ, giọng bà đã trở nên khản đặc do hút
quá nhiều thuốc: “Công ty không có vấn đề gì, một mình mẹ vẫn lo ổn thỏa được.”
Chuyện kinh doanh thì tôi chẳng biết chút gì, mẹ nói
thì tôi đành tin thôi.
“Khi bố chết, chỉ có mình Niệm Niệm ở bên, mẹ thì một
tháng sau mới về, sao mẹ biết là ông ấy bị xuất huyết não?”
Sắc mặt bà tái xanh. “Là kết luận của khám nghiệm tử
thi, mà khi mẹ về, ti vi vẫn còn mở, chắc chắn là đột nhiên ông ấy ngã xuống,
chứ không thì sao có thể gãy một chiếc răng được?”
“Gãy răng? Rất có thể là do bị người khác đánh chứ?
Trong nhà không có ai đến sao? Di động của ông ấy để đâu?”
Tay mẹ bỗng vo thành nắm đấm rồi ấn xuống sô pha thành
một vết lõm, mẹ nói với giọng mất kiên nhẫn: “Con viết tiểu thuyết hay xem phim
trinh thám nhiều quá? Những gì mẹ biết, mẹ đã nói với con cả rồi. Con nghi ngờ
mẹ sao? Di động và chứng nhận pháp y đều ở trong ngăn kéo đấy, con tự lấy ra mà
xem!”
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, vội xin lỗi: “Mẹ, con xin
lỗi. Nhưng suy cho cùng thì ông ấy chết quá đột ngột.”
Cầm chiếc di động, tôi xem hết một lượt, vì sao lịch
sử cuộc gọi, tin nhắn và file ảnh đều trống rỗng? Sự nghi hoặc trong tôi ngày
một lớn, có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Nhưng tôi không nói, mượn
cớ đi ra ngoài cho thoáng, tôi thay quần áo và gọi đến một số điện thoại.
***
Ngôn ngữ của hoa anh đào là tên
một quán ăn Nhật nằm ở trung tâm thành phố, khung cảnh trang nhã. Tôi ghét nhất
là ăn món Nhật nhưng Tần Vãn Chiếu lại thích, vì thế trước đây, bố tôi và bà ta
luôn hẹn gặp ở quán ăn này. Bà ta có một nữa dòng máu Nhật Bản, hai người
thường nói chuyện bằng tiếng Nhật nên tôi nghe chẳng hiểu gì.
Tần Vãn Chiếu ngồi trước mặt tôi, mặc bộ sườn xám màu
đen, bà ta vẫn cao quý và sang trọng. Trước đây, tôi cảm thấy bà ta có khuôn
mặt tuyệt đẹp, đôi mày dài như được vẽ, rất giống mỹ nữ thời xưa. Nhưng nay,
khi cười đã xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt, lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi điều
chỉnh lại hơi thở, đi thẳng vào vấn đề: “Cô Tần, cái chết của Phó Khải Hoa, cô
biết chứ?”
Thần sắc bà ta có chút hơi khác, khéo léo tránh câu
hỏi của tôi, bà hỏi: “Mật Mật không gọi món sao?”
“Tôm chiên bột và nước lạnh mà cô thích.” Bà muốn đi
lòng vòng với tôi hả, tôi xem bà có thể lòng vòng được đến lúc nào.
“Ha ha, cảm ơn cháu vì còn nhớ rõ như thế.” Bà ra gọi
phục vụ mang rượu đến.
“Hay là cô uống nước lạnh thôi nhé!” Tránh việc bà ta
lấy cớ say rượu để từ chối trả lời những câu hỏi của tôi.
“Cô muốn uống chút rượu.” Bà ta gượng cười, thăm dò
tôi: “Bao nhiêu năm rồi không gặp, Tiểu Mật ngày càng xinh ra đấy, cháu với bạn
trai dạo này ra sao rồi