Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

thể cai được

những thói quen anh ta mang tới, thật xấu hổ, mỗi lần như vậy tôi lại lao vào

nhà vệ sinh, mở vòi nước thật mạnh, vỗ từng vốc nước lên mặt. Mưu kế! Mưu kế vô

liêm sỉ! Mục Thần Chi cố ý vạch sẵn mưu kế rồi khiến tôi trúng độc, sau đó lại

bỏ rơi tôi, còn anh ta đứng một bên cười cợt trên sự đau khổ của người khác.

“Thất vọng chết mất!” Tô Na Na cười. “Cậu có biết

rằng, nhìn cậu chẳng thuận mắt chút nào không? Ông trời thật công bằng, không

cho ai mọi thứ. Cậu đã được vui vẻ bao nhiêu lâu rồi thì cũng nên nếm trải chút

khổ đau. Thế mà kết quả cũng chỉ là mất ngủ thôi, bổn vương thật sự thất vọng!”

Chắc chỉ là nói đùa thôi, tôi không để bụng, đáp lại

cô ấy một nụ cười.

Tô Na Na tiếp tục than thở: “Xem ra thực sự là trở mặt

vô tình rồi!”.

“Nếu có tình thì chắc chắn sẽ không trở mặt, loại

người có thể trở mặt như thế đều vô tình. Mục Thần Chi căn bản là chẳng có tình

cảm gì với tớ.” Khóe môi tôi hơi nhếch lên nụ cười.

Tô Na Na thấy biểu hiện của tôi thì kinh ngạc trong ba

giây, sau đó sờ vào trán tôi. “Phó Tiểu Mật, não cậu không có vấn đề gì đấy

chứ? Bố cậu chết rồi, cậu bị người ta đùa giỡn, ngay từ đâu đã bị anh ta hành

hạ mà sao chẳng biết suy nghĩ gì cả, cậu vẫn ngốc nghếch thế sao? Bố cậu mà

nhìn thấy cậu cười ngờ nghệch thế này thì chắc ông sẽ tức quá mà sống lại mất!”

Không, ông ấy sẽ không tức giận, khi tôi đau khổ đến

mức không thiết sống nữa thì ông ấy đã tức giận cho tôi một cái bạt tai và nói

rằng: “Phó Tiểu Mật, cho dù gặp chuyện khó khăn hơn thế nữa, con có thể khóa

mình trong phòng khóc lóc thế nào cũng được, nhưng một khi đã bước chân ra khỏi

nhà thì phải ngẩng cao đâu mà bước!”.

Tôi cười với Tô Na Na. “Cậu thấy bao người qua lại

trên đường, ai cũng cười như đồ ngốc vậy, nhưng có phải họ thật sự đang vui

không? Cuộc sống không phải là ai ai cũng đem tất cả nỗi buồn trưng trên gương

mặt! Ai cũng như vậy cả, tớ có tư cách gì để làm khác đi chứ?”

Ai cũng bị cuộc sống đày đọa đến mức thương tích đầy

mình nhưng phải cố gắng nở nụ cười. Thực ra cũng có lúc họ thở dài mệt mỏi, mệt

đến mức chỉ còn một hơi thở, nhưng một hơi thở ấy cũng đủ để người ta lấy lại

tinh thần!

“Cậu là thanh niên có tri thức, văn hóa, từng trải và

có khẩu khí nhưng tớ luôn cảm thấy cậu rất nhu nhược, gặp chuyện gì cũng như

con rùa rụt cổ. Tớ còn tưởng rằng một khi vấp ngã, cậu sẽ không thể đứng dậy

nổi. Không ngờ cậu vẫn có thể bình tĩnh đến thế!”

Tôi chớp chớp mắt. “Nếu có niềm tin thì chúng ta có

thể phục sinh. Tối nay tớ sẽ đến chỗ cậu, cậu chăm sóc tớ tốt đấy!”

Tô Na Na bỗng thay đổi sắc mặt. “Tớ còn một căn nhà ở

khu chung cư Đan Lộ.”

“Thế cái gã nam sủng của cậu rốt cuộc là ai hả? Đến

chỗ nằm của tớ cũng chiếm mất!” Hành vi gần đây của Tô Na Na bất thường đến nỗi

khiến người ta phải tặc lưỡi kinh ngạc.

“Không có nam sủng nào cả!” Na Na nhíu mày một cách

khó khăn, ánh mắt lảng tránh.

“Phó Tiểu Mật, chị cậu đến tìm kìa! Đang đứng đợi ở

cầu thang đấy”, có người nói vọng vào.

Tình cảnh tôi đã bi đát đến mức này mà còn có người

nhận bừa là họ hàng thân thích nữa sao? Quả nhiên thế giới này sắp sụp đổ rồi!

Ở góc rẽ cầu thang có hai người phụ nữ đứng trước cửa

sổ, nhìn dáng vẻ rất lạ, tôi lễ phép chào hỏi: “Tôi là Phó Tiểu Mật, ai tìm tôi

thế?”.

“Cô là Phó Tiểu Mật sao?”

Tôi đang chán nản thì một bóng đen xẹt qua trước mắt

rồi tôi phải hứng trọn một cái tát trời giáng. Cục tức trong bụng tôi như được

đổ thêm dầu vào lửa. “Cô bị điên sao?”

Không đúng, là bọn họ bị điên. Hai sinh vật lạ này,

tôi chẳng quen ai cả, nhưng tôi có thể nhận một người, chính là mỹ nhân khoác

tay Mục Thần Chi và nói sẽ bôi thuốc cho anh ta ở nhà hàng thịt lừa hôm trước.

“Phó tiểu thư, tôi là Tạ Tuệ Giai, tôi muốn nói với cô

về chuyện của Mục Thần Chi”, Ta Tuệ Giai lên tiếng.

“Sao phải nói chuyện với ả gái điếm đó chứ!”, cô gái

đi cùng Tạ Tuệ Giai tiếp lời.

Tôi bực bội quát lên: “Cô chửi ai đấy?”.

“Đứa nào là hồ ly tinh thì tôi chửi đứa đó, tám đời

nhà cô chưa được nhìn thấy tiền và giai sao? Đừng có bày trò lẳng lơ trước mặt

Mục Thần Chi nữa.”

Tôi lẳng lơ nhưng tuyệt đối không phải là loại dễ bắt

nạt. Bị người ta cho ăn một cái tát, kiểu gì tôi cũng phải trả lại cho họ một

nhát dao ngọt ngào.

Tôi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá đối thủ của mình,

rồi cười rất dịu dàng. “Không có nhan sắc thì phải có khí chất, không có khí

chất thì tối thiểu cũng phải học được cách che giấu khuyết điểm của bản thân,

nếu mà ngay cả việc che giấu khuyết điểm cũng không biết thì coi như không có

đạo đức. Còn nhan sắc thì có thể đi phẫu thuật thẫm mỹ, chỉnh sửa hình ảnh nhờ

photoshop. Chứ như cô thế này, thật sự làm người ta thấy đáng khinh quá!”

Câu nói vừa lọt đến tai ong

chúa
, ả đàn bà chanh chua này lập tức nổi đóa, miệng không

ngớt văng ra những lời chửi rủa tục tĩu, còn định xông vào tôi như lên cơn dại.

Thấy vậy Tạ Tuệ Giai kéo tay ả lại can ngăn.

Hai yêu nữ diễn kịch, kẻ tung người hứng, khán giả

cũng dần trải khắp hành lang. Người biết chuyện thì cho rằng đó là kẻ thứ


XtGem Forum catalog