
không?”
“Có. Mà tại sao anh lại giúp tôi giữa bí mật vậy?”
“Vì Tô Na Na giới thiệu em cho anh, với lại anh cũng
sợ ồn ào lắm.” Thịnh Hạ híp mắt cười, nơi khóe mắt còn ánh lên sự ấm áp.
Người này thẳng thắn quá!
Mục Thần Chi vẫn đứng một bên, rất lâu mà vẫn không
làm động tác gì khác, chẳng hé răng nửa lời, chỉ nhìn Thịnh Hạ chằm chằm, toàn
thân anh ta như đang chực bốc cháy. Nhưng hình như Thịnh Hạ không để tâm đến
chuyện đó chút nào, anh ta xem đồng hồ nhắc nhở Mục Thần Chi:
“Nếu anh Mục là người bảo hộ thì hãy đi làm thủ tục
ngay bây giờ, sau một tiếng nữa đến giờ tan ca thì việc làm thủ tục sẽ khó khăn
đấy.”
Mục Thần Chi không thèm đếm xỉa đến lời nhắc nhở của
Thịnh Hạ, mở cửa bước ra dặn dò Tiểu Hàn nhưng giọng điệu gần như gào thét: “Đi
làm nốt các thủ tục, nhớ mang thuốc Đông y về cho Huệ Tử, dặn cô ấy hầm canh
thăn heo, cho thêm chút đường vì Tiểu Mật sợ đắng”.
“Anh Mục, huyết áp của Phó Tiểu Mật quá cao, không nên
ăn nhiều thịt động vật.” Thịnh Hạ vẫn giữ nụ cười trên môi.
Sắc mặt Mục Thần Chi từ đỏ chuyển sang trắng, đóng sầm
cửa lại, suýt nữa thì cánh cửa đập vào mặt Tiểu Hàn. “Đi mau!”
Con người Thịnh Hạ thật không tầm thường chút nào, có
thể khiến Mục Thần Chi nổi giận đến mức ấy! Tôi mạnh dạn thừa nước đục thả câu,
vẫy Thịnh Hạ lại gần. Anh ta “ờ” một tiếng, rồi tiến lại, ghé sát vào tai tôi.
Tôi cất giọng đủ to để Mục Thần Chi có thể nghe thấy, ỏn ẻn nói: “Bác sĩ Thịnh,
anh chính là thần tượng của em”.
Ánh mắt sắc lẻm của Mục Thần Chi nhanh chóng xẹt tới,
nở nụ cười lạnh lùng. “Em to gan quá rồi đấy, Phó Tiểu Mật!”
Tôi không phải là dân ăn chay, không thể thẳng mặt
công kích anh thì tôi phải tìm phương án khác chứ!
Thịnh Hạ nhếch môi cười nhẹ. “Gọi anh là Thịnh Hạ được
rồi. Điện thoại của em trong túi xách hả?”
“Vâng.” Tôi gật đầu.
Thịnh Hạ lấy túi xách trên nóc kệ xuống, lịch sự xin
phép trước khi mở ra: “Có phiền không?”.
“Không sao.”
Anh ta rút điện thoại ra, các ngón tay ấn lần lượt
từng con số trên bàn phím. “Đây là số điện thoại của anh. Số cuối của anh và
anh chàng bánh nướng đó giống nhau, đều là 523, Hai mươi ba tháng Năm là sinh
nhật của em mà, chắc em sẽ nhớ được thôi.”
“Hình như anh cũng biết nhiều điều về em?” Anh ta biết
cả việc tôi rất dốt về khoản nhớ các con số. “Tại sao anh lại nói huyết áp của
em cao?”
“Thiệu Bỉnh Hàm nói em hay chảy máu cam. Người hay
chảy máu cam thì có thể phân ra làm hai loại: nếu không phải do niêm mạc mũi
quá mỏng thì sẽ do huyết áp cao. Em thường xuyên thức đêm, lại còn ăn cay.”
“Hi, anh đoán như thần vậy!” Đúng là học vị khác nhau,
anh ta và Thiệu Bỉnh Hàm quả nhiên một trời một vực. “Vậy anh khám xem em còn
có bệnh gì khác nữa không!”
“Lần đầu tiên anh thấy một người vui vẻ yêu cầu khám
bệnh đến thế đấy.”
“Vừa gặp anh là em đã thấy vui rồi.” Thịnh Hạ nắm tay tôi, xem xét từng chiếc
móng tay, ánh mắt chăm chú quan sát rồi gật gù nói: “Em phải bổ sung khí huyết,
chẳng có hình bán nguyệt nào ở gốc các móng tay cả. Ưm, trên ngón cái cũng có
nhưng quá bé, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy”.
Phải chăng những người đang có bệnh luôn thiếu sức đề
kháng với sự dịu dàng của đàn ông? Tôi chỉ cảm thấy sự dịu dàng từ các ngón tay
của Thịnh Hạ lan vào tận tim mình. Đặc biệt là giọng nói, thật sự giống làn
nước ấm mơn trớn, mỗi âm thanh phát ra đều khiến người khác cảm thấy yên lòng.
Mục Thần Chi hoàn toàn bị phớt lờ, giọng nói hầm hè
đáng sợ: “Bác sĩ Thịnh, đã đến giờ tan ca rồi”.
“Ồ, cảm ơn vì đã nhắc nhở.” Thịnh Hạ cúi đầu nhìn đồng
hồ, cười tươi. “Sau khi tan ca, tôi lại có thời gian chăm sóc Mật Mật.”
“…” Tôi không dám nhìn Mục Thần Chi, hơi thở của anh
ta càng lúc càng nặng nề, có lẽ là đã chạm đến ranh giới của sự tức giận.
Quả nhiên, Mục Thần Chi sải chân bước đến, sát khí
đằng đằng, sẵn sàng va chạm với bất kể vật cản nào. Thịnh Hạ bị đấm mạnh, nhào
người về phía trước, suýt nữa thì ngã lên người tôi. Nhưng vị bác sĩ trẻ không
để bụng mà chỉ mĩm cười, nhìn Mục Thần Chi nhặt từng quả nho bày ra đĩa. Lúc
Mục Thần Chi rửa tay bước ra. Thịnh Hạ đột nhiên cười xa xôi, nói: “Anh Mục,
huyết áp của Mật Mật cao, không nên ăn những loại quả có hàm lượng đường cao
như nho đâu”.
Mục Thần Chi cũng có ngày bị người ta đưa vào tròng!
Rõ ràng vừa rồi Thịnh Hạ thấy Mục Thần Chi bày nho ra đĩa mà không ý kiến gì,
đợi anh ta làm xong xuôi, rửa tay đâu đấy thì mới mở miệng. Mục Thần Chi trước
giờ cao ngạo, chưa bao giờ bị kẻ khác vuốt mặt như thế, các ngón tay bưng đĩa
nho trắng bệch, anh ta tức giận là thế nhưng vẫn cố chịu đựng, chỉ đứng nguyên
tại chỗ, trong không khí như có tia nhìn bén lửa đã bị kìm nén hết mức và có
thể bùng cháy dữ dội bất cứ lúc nào. Tính tình của Mục Thần Chi vốn không tốt
lắm, chưa bao giờ biết đến việc giữ thể diện cho người khác, thế mà bây giờ lại
nhẫn nhịn như thế làm gì chứ? Nếu không phải là ngại động chạm đến Thiệu Bỉnh
Hàm thì anh ta không thể kiềm chế giỏi như thế. Nhưng tại sao anh ta lại nể
nang tên bánh nướng nhỉ? Hay là anh ta sợ người khác biết chu