
ục nhã!
Anh ta hận tôi đến thế thì sao lại đến cứu tôi? Tôi muốn cài lại cúc áo nhưng
chúng đều bị rơi hết từ lúc nào, chỉ còn cách kéo hai bên áo lại. Khắp mặt tôi
đầy máu, chỗ nào cũng màu đỏ, vừa sợ hãi vừa mơ hồ. Mấy lần tôi cố gượng dậy
nhưng lại ngã ra đất. Tôi không thể tự mình đứng lên được, còn Mục Thần Chi vẫn
như bức tượng băng đứng yên tại chỗ, nhìn tôi đầy khinh miệt.
Tôi cắn răng, muốn chống tay dậy nhưng lòng bàn tay
lại đè lên những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, chúng cứ thế đâm vào da thịt
tôi. Tôi sợ máu, tôi không dám nhìn lòng bàn tay đầm đìa máu ấy nên có đau đến mấy
cũng không dám rút những mảnh thủy tinh đó ra.
Khuỷu tay, đầu gối, tôi không biết còn chỗ nào bị
thương nữa không, chắc là thương tích đầy mình, chắc là bộ dạng tôi lúc này rất
đáng sợ bởi tôi nghe thấy những người đứng ở ngoài cửa vừa nhìn thấy tôi đều
kêu thét lên.
Tôi giống như một bóng ma, loạng choạng lê ra phía cửa
nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị Mục Thần Chi bế thốc lên, đôi đồng tử đen
nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Bỏ tôi xuống! Tôi có thể tự đi được.” Tôi nấc lên,
cảm nhận rõ ràng lồng ngực anh ta phập phồng lên xuống do phải cố gắng kìm cơn
tức giận.
“Cô đi đâu? Đến nhà Thiệu Bỉnh Hàm hay nhà của bất kể
một thằng đàn ông nào khác?” Mục Thần Chi cắn răng cười lạnh lùng. “Phó Tiểu
Mật, tôi nói cho cô hay, cô có thể gây bất cứ chuyện gì nhưng chỉ được ở bên
cạnh tôi thôi!”
Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho tôi,
còn tiêm cho một mũi an thai. Rất nhiều loại thuốc tôi không được phép dùng
trong khi thương tích toàn thân. Tôi chỉ còn biết cố chịu đựng, nằm trên sô pha
rên rỉ.
Đã quá nửa đêm, Mục Thần Chi từ thư phòng bước ra, vừa
đi vừa nói chuyện điện thoại: “Cái gì nên giữ thì giữ, những thứ khác thì cứ
theo nguyên tắc cũ mà tiến hành”.
Mục Thần Chi vốn là người luôn giữ sắc mặt tỉnh bơ,
nhưng lại lén ra tay, thủ đoạn thâm hiểm, cú điện thoại vừa rồi chắc hẳn là
liên quan đến việc xử lý những tên lưu manh trong quán bar ấy. Những tên nên
giữ lại chính là những kẻ đã chạm vào người tôi, anh ta muốn đích thân xử
chúng.
Thấy tôi nằm rên rỉ, Mục Thần Chi cúp điện thoại rồi
nhìu chặt đôi mày hơn, các ngón tay từ từ co lại thành một nắm đấm khiến điếu
thuốc đang cầm trong tay nát vụn, những sợi thuốc lá rơi xuống tơi tả. Mục Thần
Chi tiện tay gạt luôn chiếc gạt tàn văng xuống đất. Tôi sợ hãi nhìn tàn thuốc
vương vãi nền nhà. Giọng nói do anh ta cố gắng nén giận vang lên khiến tôi thấy
nhói tai: “Sao trước đây tôi không nhìn ra gan của cô lại to đến thế nhỉ?”
Tôi đau đớn khắp người, anh ta đã hiểu lầm, lại còn
chửi tôi, những chua xót trong lòng tôi biến thành nỗi giận dỗi tủi hờn. “Thứ
anh không thể nhìn ra còn nhiều lắm!”
Mục Thần Chi nhảy xổ đến bóp cằm tôi rồi nâng lên cao
hết cỡ, hơi thở nặng nhọc. “Có thai sao cô không nói cho tôi biết?”
Tôi sợ anh ta ép tôi bỏ đứa trẻ nhưng vẫn cố gắng che
đậy sự lo lắng và nỗi sợ hãi trong tim, bộ dạng của anh ta thực sự làm người ta
chết khiếp, hai mắt tưởng chừng như sắp phun ra máu. Tôi như không nhận ra
giọng nói của chính mình: “Đứa con ấy không phải của anh.”
Bốp! Cái bạt tai nảy lửa giáng xuống má tôi. Mục Thần
Chi nghiến răng, gằn giọng nói. Từng câu chữ như ngọn lửa bùng bùng: “Cô còn
lừa tôi?”
Tôi ôm gò má rát bỏng, điên cuồng hét lên: “Lừa người
đều là do tôi học từ anh! Tôi nói cho anh hay, anh đừng mong động vào đứa trẻ
này. Nó không phải con anh, anh không có tư cách động đến.”
Mục Thần Chi sững sờ, đôi mày từ từ dãn ra, định nói
thêm điều gì thì từ ngoài hành lang vọng đến những âm thanh hỗn tạp. Trước tiên
là giọng nói sợ sệt của Huệ Tử: “Thưa anh, anh không thể vào được!”
Ngay sau đó là tiếng cười nói giễu cợt của Thiệu Bỉnh
Hàm: “Ha ha, hắn ta coi nơi này là hoàng cung thật sao? Mục Thần Chi, mày thò
mặt ra ngay cho tao”, giọng nói của Thiệu Bỉnh Hàm cao vút như thể khiến cả
trần nhà lắc lư.
Mục Thần Chi từ từ đứng dậy trong khi Thiệu Bỉnh Hàm
đã xông vào tận nơi, vừa nhìn thấy thân thể đầy thương tích của tôi, anh ta đã
nhảy qua ghế sô pha tiếng lại ra tay với Mục Thần Chi.
Không giống như lần trước, Mục Thần Chi không những
trả đòn, mà còn lôi ra toàn đòn độc. Hai người đàn ông bất chấp hình tượng
thường ngày lao vào đánh nhau, ghế sô pha bị đạp đổ, đồ đạc trên bàn cũng rơi
loảng xoảng. Huệ Tử và các gia nhân khác thì ra sức can ngăn.
Với võ thuật và sự điên cuồng, Mục Thần Chi và Thiệu
Bỉnh Hàm trở thành hai gã điên thật sự. Tôi sợ họ có thể làm hại đến đứa bé
trong bụng nên lùi ra xa. Hai người vừa đánh đấm vừa chửi bới:
“Tao muốn giữ chút thể diện cho mày mà mày lại càng
được thể làm càn, mày đừng tưởng ai cũng phục tùng mày!”
Mục Thần Chi cũng vô cùng tức tối, giọng nói nảy lửa:
“Người phụ nữ của tao, không cần mày quan tâm đến!”
Thiệu Bỉnh Hàm bật cười lạnh tanh. “Tao chưa bao giờ
nhận cô ấy là người phụ nữ của mày!”
“Cô ấy có chết cũng là của tao!”
“Cô ấy là con chó của mày để mày trói chặt rồi vừa
đánh vừa chửi sao?”
Những lời nói ấy như một con dao sắc đâm mạn