
ảng phất đau thương:
“Mật Mật, để cháu phải chịu ấm ức rồi”.
“Gì ạ?” Tôi không biết bà ta muốn ám chỉ điều
gì.
“Chuyện đứa bé, bác rất đau lòng.” Bà ta đương
nhiên thấy đau lòng, dù sao thì đứa bé cũng là cốt nhục của Mục
gia. Lại còn giả vờ nhân từ, đúng là cả nhà đều giọi diễn kịch.
Tôi cười mà lòng đau xót. “Chuyện cũ rồi không
nên nhắc lại nữa.”
Tư thế uống trà của Tần Vãn Chiếu rất tao
nhã, lời nói điềm đạm: “Cháu chắc vẫn còn hận Thần Chi? Bác có
thể nhìn thấy điều đó.”
Mục Thần Chi, đừng trách tôi diễn kịch không
đạt, là tại anh có một bà mẹ quá thông minh.
“Thực tình thằng bé Thần Chi từ nhỏ tính tình
đã gàn dở, có thể nói nó còn mắc thêm chứng tự kỷ. Thần Chi
thường vài tháng liên tục không mở miệng nói lời nào, cũng không hề
gọi mẹ, không bao giờ chơi với những đứa trẻ cùng trang lứa. Có khi,
bác thấy nó quỳ trên đất, lấy cành cây lúi húi vẽ gì đó rồi lại
lẩm bẩm một mình, bác cứ tưởng thằng bé bị bệnh gì. May mà từ
nhỏ Thần Chi đã có những thành tích vượt trội, có thể sống tự lập
một mình ở bên Mỹ từ năm mười tuổi. Nấu cơm, giặt giũ, nó đều làm
được, chưa bao giờ khiến ai bận lòng…”
Tôi hoang mang không tin những gì mình đang nghe
thấy. Đó là Mục Thần Chi sao? Tôi cứ nghĩ anh ta từ nhỏ đã kiêu căng, bá
đạo, khinh người như rác, có tuổi thơ hạnh phúc. Đặc biệt, khi nghe
Tần Vãn Chiếu nói Mục Thần Chi lấy cành cây vẽ gì đó trên mặt đất rồi lẩm
bẩm một mình, tôi tưởng chừng như gặp lại chính hình ảnh của mình hồi nhỏ.
“Mục Thần Chi trở nên tự kỷ như thế hoàn toàn là lỗi
của bác. Tình cảm của bác với bố nó rất gượng gạo. Hồi tiểu học, Thần Chi
có viết trong một bài làm văn thế này: Tôi rất ghét
mỗi khi ngủ dậy, sợ nhất là ngủ dậy, vì những lần ấy, tôi đều nhìn thấy bố
mẹ cãi nhau. Từ khi còn rất nhỏ, nó đã
biết về mối quan hệ của bác với bố cháu, nó luôn hận bác và hận cả bố cháu.
Năm mười lăm tuổi, Thần Chi từ Mỹ trở về và lén đi tìm cháu. Bác không biết
thằng bé đã làm gì với cháu nên đã mắng cho nó một trận tơi bời. Đêm đến, nó
khóa mình trong phòng khóc. Thần Chi đã mười lăm tuổi nhưng
đó là lần đầu tiên bác thấy nó khóc. Rồi suốt hai ngày sau nó không ăn
uống gì, lúc bước ra khỏi phòng thì đã kiệt sức, trong phòng toàn
là giấy trắng vương vãi khắp nơi, tất cả đều ghi tên cháu.”
Những cảm xúc kỳ lạ cứ quanh quẩn trong tim
tôi. Hóa ra, Mục Thần Chi và tôi có một quá khứ giống hệt nhau. Tôi
vô cùng đồng cảm. Chẳng trách anh ta lại hận tôi đến thế. Nhưng ngày
ấy, đừng nói là anh ta đến tìm tôi gây chuyện bởi tôi hoàn toàn không
biết đến sự tồn tại của anh ta.
“Kỳ lạ là, sau hôm ấy, Thần Chi trở thành con
người khác hẳn. Nó đã hay cười và bắt đầu có bạn. Những đứa con trai khác
đến tuổi trưởng thành đều có bạn gái, các cô gái theo đuổi Mục Thần Chi
không phải ít nhưng nó không hề mảy may để ý. Bác cứ tưởng nó kiêu căng ngạo mạn,
nhưng lại phát hiện thấy mỗi buổi tan học về, Thần Chi luôn nhốt mình trong
phòng viết thư và nhật ký. Bác hỏi viết cho ai, Thần Chi không nói. Nhưng bác
biết, chắc chắn thằng bé đang yêu thầm ai đó, bởi bộ dạng mỉm cười của nó mỗi
khi viết thư có hương vị của tình yêu. Đến năm hai mươi tuổi, Thần Chi vẫn
viết thư cho cô gái ấy. Bác thật sự rất tò mò. Nó chỉ nói: Em
ấy hát hay như Đặng Lệ Quân và có nét gì đó sầu muộn. Khi nói
câu ấy, Thần Chi ửng đỏ hai má.”
Tôi bỗng có cảm giác chán chường kỳ lạ. “Cháu không
muốn nghe bác kể những chuyện này đâu.”
Chuyện Mục Thần Chi yêu sống yêu chết một cô gái thì
có liên quan gì đến tôi?
“Cháu chưa đọc những bức thư đó sao?” Tần Vãn Chiếu
ngạc nhiên nhìn tôi rồi nở nụ cười. “Thảo nào, cháu nên đọc chúng. Thần Chi
thực sự rất yêu cháu. Bác biết, lúc đầu nó muốn trả thù. Bố cháu nhìn thấy ảnh
của hai đứa chụp chung cũng đã rất tức giận, nhưng bác không ngờ, Thần Chi
lại đến tìm gặp ông ấy...”
“Đủ rồi.” Tôi bịt tai lại, không muốn nghe thêm
điều gì nữa, nước mắt đã ầng ậng nơi khóe mi. “Rốt cuộc tôi nợ các người
những gì? Bố tôi đã chết nhưng tại sao các người còn muốn khiêu khích tôi?
Tại sao nhất định không chịu buông tha cho tôi?”
“Mật Mật, Thần Chi tìm bố cháu để xin lỗi, thuyết phục
ông ấy đồng ý cho các cháu đến với nhau. Lúc đầu, bố cháu cật lực phản đối
nhưng rồi cũng đồng ý. Ông ấy còn rất vui vẻ, nói nếu có cơ hội thì cả nhà
chúng ta cùng đi du lịch. Nhưng không biết tại sao ông ấy lại đột nhiên bị
xuất huyết não.”
Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng. Tất cả tại sao không
giống với những gì tôi được biết? Không thể, Mục Thần Chi hận tôi như thế thì
sao có thể yêu tôi chứ? Nhất định là bọn họ cấu kết với nhau để lừa gạt tôi.
“Có một buổi tối, Thần Chi gọi điện thoại rồi khóc
lóc vớibác, nó nói