
ề phía tôi,
giống như những cảnh quay chậm trong một bộ phim đen trắng.
Tôi đứng nguyên tại chỗ như một con ngốc, trong lúc
say sưa mơ màng, các cảm quan trong tôi bỗng trở nên chậm chạp hơn bình thường,
cả cơ thể như được luồng gió ấm áp dần bao phủ, cảm giác thật ngọt ngào.
“Lại đây!” Anh ta vẫn thích ra lệnh như trước kia.
“…”
“Lại đây, hay là vẫn thích anh chạy theo em hả?”
Ý… ý gì chứ?
“Lại đây! Em không còn cơ hội ngày đêm ở vòng tay kẻ
khác mà lại nhớ đến anh đâu.”
“Ai nói em yêu anh!”
“Em nói.”
“Em không nói.”
“Vậy bây giờ em nói.” Khóe mắt đã rưng rưng, cuối cùng
biến thành từng giọt rơi tí tách.
Anh ta kéo tay rồi ôm tôi vào lòng. “Em vẫn thích khóc
như vậy sao? Khóc nhiều thì mắt sẽ xấu đi đấy. Anh nói bao nhiêu lần rồi mà em
chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời anh.”
“Mục Thần Chi, anh đã kết hôn rồi mà.”
“Em cũng đã ly hôn một lần, dù sao anh cũng phải giống
em chứ! Như thế mới xứng đôi.”
“Nhưng bố của anh… sẽ không chấp nhận em.”
“Em định sẽ lấy bố anh hay sao?” Anh nhéo tai tôi,
chau mày vỗ về: “Ở bên anh, em sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Chỉ
cần em nói ra ba từ còn nợ anh thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.
“Em xin lỗi!”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Em yêu anh!” Giọng nói của anh thâm trầm như rượu,
càng lúc càng nồng nàn. “Nói!”
“Hay là không nói nữa, nhiệm vụ hoàn thành là sẽ lại
ai về nhà nấy thôi.”
Mục Thần Chi giận dỗi buông tay rồi quay người bỏ đi. Hương hoa đào tràn ngập
khắp nơi, những cánh đào hồng hồng trắng trắng đang nở rộ như nụ cười bình yên
và đẹp đẽ mỗi khi anh ôm tôi.
Tôi chạy theo ôm lấy anh thật chặt.
“Mục Thần Chi, em yêu anh nhất, yêu anh sâu đậm!”
Ánh nắng mùa xuân thật đẹp, hoa đào nở trong buổi
chiều mơn man như sương khói, một cơn gió thổi đến làm những cánh hoa rơi như
mưa. Anh vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cô.
Cô bé vẫn đứng yên chỗ đó, chiếc váy dài màu vàng cam
nhẹ bay trong gió, thật giống với một đóa hướng dương, đôi mắt đen láy như có
muôn vàn tia sáng lấp lánh nhìn anh không dời.
Những cánh hoa đào xen lẫn hai màu hồng trắng bay bay
trong nắng. Giây phút ấy, những âm thanh hỗn tạp xung quanh như ngừng lại, trời
đất lặng thinh, chỉ còn tiếng trái tim anh đập thình thịch.
Anh gấp sách lại đi về phía cô, hình như cô đang mỉm
cười với anh. Anh không ngăn nổi con tim đang thôi thúc bước chân mình. Để rồi
khi đến gần cô, anh lại rảo bước thật nhanh.
Đi ngang qua nhau, váy của cô bị gió tốc lên quệt vào
tay anh, hương thơm thoang thoảng nhưng còn vương vấn mãi.
Anh nghe thấy bước chân cô chầm chậm theo sau, trái
tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn. Anh dừng bước ở đúng bậc thang thứ năm của
tầng hai rồi quay lại nhìn cô.
Cô cũng ngước lên đón ánh mắt của anh, hai má ửng
hồng. Lúc cúi đầu, mái tóc rủ xuống hai vai không che được khóe miệng cô đang
mỉm cười.
Anh nhìn thấy đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má cô,
hai hàng mi khẽ chớp, đẹp như nhụy của loài hoa nào đó. Anh đang suy nghĩ thì
giọng nói e thẹn nhưng hết sức rõ ràng của cô bất ngờ vang lên: “Học trưởng,
anh hãy làm bạn trai của em!”.
Những tiếng ồn ào trong hành lang bỗng dưng ngưng bặt,
cô cúi đầu thật thấp, để lộ phần gáy trắng ngần, những sợi tóc mượt mà rủ về
phía trước, khẽ dao động trong ánh nắng chói chang.
Anh như nín thở, bởi sợ rằng nếu thở ra thì luồng
không khí ấy sẽ thổi bay mái tóc cô và ngửi thấy cả mùi hương ngọt ngào, để rồi
mùi thơm ấy len lỏi vào tất cả những bộ phận trong cơ thể và hòa tan vào máu.
“Làm bạn trai của em nhé?” Lúc cô lặp lại câu nói ấy,
trong hành lang đã vang lên không ít những tiếng cổ vũ của những học sinh khác.
Anh cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu rối loạn, trầm
giọng nói: “Này bạn, như vậy là không tốt đâu”.
“Này bạn, như vậy là không tốt đâu.” Có người châm
chọc, nhại lại giọng điệu của anh; có người cười nhạo cô không biết tự lượng
sức mình. Anh dù sao cũng là học sinh ưu tú được cả trường ngưỡng mộ, còn cô
chỉ là một cô nhóc vô danh tiểu tốt mới nhập trường.
Cứ tưởng cô sẽ từ bỏ ý định, hoặc là dứt khoát bỏ chạy
trong ê chề. Chỉ cần nghĩ thế thôi là anh lại cảm thấy hơi thất vọng.
“Vậy làm bạn của em cũng được.” Cô ngẩng mặt nhìn anh,
gương mặt nhỏ nhắn được nhuộm ánh mặt trời càng trở nên trắng ngần, đôi mắt
long lanh như muốn đọc thấu tim gan anh.
Quyển sách trong tay anh khẽ run, lòng bàn tay cũng
túa mồ hôi. Anh chạy thật nhanh lên lầu, vào đến phòng học mới nghĩ cô thật
ngốc, nói trước mặt bao nhiêu người như vậy thì ai có thể nhận lời cho được.
Buổi tối về nhà, anh ăn cơm rất ngon miệng. Anh ăn hết
bốn bát mà chưa bao giờ thấy cơm thơm đến thế.
Trên ghế sô pha, anh trai anh đang cắm cúi đọc tờ Tạp
chí Kinh tế. “Tiểu Niệm, gặp chuyện gì mà vui thế?” Anh trai anh luôn có thể
nhìn thấu tâm can người khác chỉ bằng một ánh mắt. Anh mỉm cười, trả lời hết
sức tự nhiên: “Có chuyện gì vui đâu, chỉ là có một cô bé thật ngốc. Cũng thú vị
ghê!”.
Thực sự là rất thú vị, rõ ràng là xấu hổ chết đi được
mà vẫn có thể làm ra những việc động trời khiến người ta kinh hãi. Dám tỏ tì