
tâm trí anh, áo trắng, tóc đen, mắt sáng, hàm răng trắng đều,
đôi mày lá liễu, bờ môi phớt hồng, cô như một bức tranh thủy mặc thấm vào trái
tim khiến anh nhớ mãi.
Anh nắm chặt tờ giấy có viết số điện thoại của cô, khẽ
khàng mở cửa, vừa vào phòng khách đã thấy Mục Thần Chi đang ngồi hút thuốc, anh
nghĩ một lát rồi quyết định ngồi cách anh trai không xa.
Anh biết, hôm nay anh trai cũng đến trường. Anh sớm đã
biết, chiếc xe ấy thường đậu trước cổng trường, anh trai hay ngồi trong xe dõi
theo cô mỗi giờ vào lớp hay tan học. Chuyện ấy đã kéo dài hai năm trời, mà có
khi còn sớm hơn thế nữa.
Mục Thần Chi nhẹ nhàng búng tàn thuốc xuống gạt tàn,
giọng nói lạnh lùng: “Tiểu Niệm, cô gái đó…”
“Em biết cô ấy là ai, anh yên tâm.”
“…”
“Em biết, em ở bên cô ấy là không đúng, ngay từ đầu đã
biết thế.”
Ngay từ đầu đã biết, nhưng như vậy cũng có ý nghĩa gì?
Đó là người con gái in sâu trong trái tim anh, dù có làm cách nào thì anh cũng
không thể quên được, anh không cam tâm tình nguyện đi sang Pháp và vẫn luôn nhớ
đến cô ấy.
Thật sự là anh rất nhớ cô ấy, nhớ đến nỗi nhìn thấy
bất kỳ cô gái nào mặc váy trắng với mái tóc hoe vàng, tim anh cũng nhói đau. Đi
trên con đường lạ lẫm nơi đất khách, khi trông thấy bóng dáng gợi nét thân
quen, dù biết chắc đó không phải là cô ấy nhưng anh vẫn mải miết tìm trong vô
thức.
Buổi tối, Sở Mộng Doanh ôm chăn ngồi khóc.
“Tần Niệm, anh không thể đối xử với em thế này được.”
“Xin lỗi, anh không thích phụ nữ.”
“Ngoài Phó Tiểu Mật ra, anh không thích ai cả.”
“Anh không thích cô ấy.”
“Anh thích cô ta ngay từ hồi cấp ba. Anh luôn cự tuyệt
nhưng ánh mắt anh nhìn cô ta khác hẳn với ánh mắt anh nhìn các cô gái khác. Tại
sao anh lừa em? Còn lừa cả chính bản thân mình nữa?”
“Anh không lừa ai cả.”
Chưa bao giờ lừa ai cả, chỉ là anh không thể, anh
không thể thích cô ấy, hai người ở bên nhau là điều sai trái.
Anh nói một câu “xin lỗi” rồi lên máy bay trở về nước,
anh ngủ suốt chặng đường dài, vẫn là giấc mộng ấy. Cô đứng dưới ánh mặt trời
rực rỡ, đôi mắt tươi cười. Lúc cười, trông cô ấy rất đẹp. Nhìn vẻ đẹp ngọt ngào
của cô ấy khiến người ta rung động.
Khi tỉnh dậy, anh nhớ tới ngày đầu tiên gặp cô, nụ
cười ấy tươi đẹp như hoa hướng dương, bình yên, lặng lẽ hướng tới ánh mặt trời.
Anh đã trở về! Trở về thành phố có cô nhưng anh không
dám đi tìm. Nửa đêm lái xe vòng vèo qua các con đường trường thành phố, anh
muốn mua một món quà tặng cô. Cuối cùng anh quyết định mua một đôi giày, bởi cô
từng nói thích một đôi giày màu hồng.
Đôi giày với thiết kế tinh tế nằm trên tay khiến anh
cứ ngỡ mình đang nâng niu bàn chân cô. Cho dù anh chưa từng chạm vào chân cô
nhưng cứ nghĩ đến là dường như tất cả máu trường cơ thể anh đều dồn hết lên
mặt.
Anh cẩn trọng đặt hộp quà vào cốp xe rồi tới một nhà
hàng để ăn mì. Lúc xuống xe, bầu trời đang trút xuống những hạt mưa triền miên
lạnh lẽo. Vừa ngước nhìn, sau lớp cửa kính lấm tấm những hạt mưa, anh đã thấy
cô một mình ngồi ăn lẩu trong nhà hàng.
Anh thật sự không dám tin anh và cô lại gặp nhau trong
hoàn cảnh ấy. Anh sải bước đến bên cô một cách tự nhiên. Cô vẫn cúi mặt húp tô
cháo còn nóng hổi, còn không ngừng sụt sịt mũi. Cô chưa nhìn thấy anh nhưng anh
đã trông thấy hai má cô ửng hồng vì hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, mái tóc dài để
xõa, uốn thành những đường cong nhẹ nhàng tự nhiên.
Chỉ một giây thôi, tất cả những cảm giác đã ùa về.
Thời gian như quay ngược trở lại rồi biến thành một vùng nước xoáy, còn anh cứ
thế bị cuốn trôi vào đó.
Ngồi trên xe đưa cô về nhà, cô chỉ lặng im, còn anh
lại đang vẩn vơ với suy nghĩ, mình đi bao lâu rồi mà tóc của cô dài đến thế.
Cô vẫn mang dáng dấp của một học sinh, dường như chẳng
thay đổi gì, vẫn là cô gái nhỏ đứng dưới gốc cây trường sân trường để nhìn về
phía anh. Nếu cô nói vẫn còn nhớ anh, muốn ở bên anh, anh thật sự có thể bất
chấp tất cả mà ôm lấy cô, không bao giờ buông tay ra nữa.
Hai người cùng nhau đưa tay ấn nút thang máy, tay anh
ấn lên móng tay cô, bỗng chốc hơi lạnh như cuốn lấy trái tim anh, chỉ trong
khoảnh khắc, trái tim anh như cuộn sóng để rồi lại bị tắt lịm khi anh nhìn thấy
chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô.
Hóa ra, đúng như những gì cô nói, những năm qua cô
sống rất tốt, đã trải qua rất nhiều mối tình và hiện tại đã lập gia đình.
Là ai mới được chứ? Rốt cuộc là kẻ nào đã cướp mất cô?
Những câu hỏi ấy làm anh suy nghĩ suốt chặng đường về?
Không thể quay trở về được nữa, anh và cô ngay từ đầu
đã không nên ở bên nhau. Nhưng anh vẫn muốn được nhìn thấy cô, chỉ cần ngày nào
cũng được nhìn thấy cô là tốt lắm rồi.
Sinh nhật cô, anh lên mạng đợi cô cả buổi tối, nick QQ
của cô vẫn xám xịt. Ánh trăng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào cũng trở nên nóng
dần theo sự chờ đợi của anh.
Giây phút biểu tượng của cô sáng lên, các ngón tay anh
gõ trên bàn phím cũng theo đó mà run rẩy.
“Nếu em bỏ thuốc, anh và em sẽ vui vẻ với nhau.”
Anh thử dò xét thái độ của cô nhưng mãi lâu sau cũng
không thấy cô đáp lại, cuối cùng cô nói:
“Nói chuyện sau nhé.”
Trái tim