XtGem Forum catalog
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322080

Bình chọn: 9.5.00/10/208 lượt.

xoa đầu tôi, rồi nói bằng một giọng còn hay hơn cả tiếng đàn:

“Em lúc nào cũng vụng về thế”.

Nhưng hôm nay, anh ta chỉ đón lấy Đơn

xin ly hôn
, còn tôi, cũng giống như cái ghế đang sõng soài nằm

đó, anh ta không thèm bận tâm đến. Tôi như con chim bại liệt đau đớn ngước nhìn

bầu trời, có chân mà không thể tự đứng lên được.

Tiêu Hàn Ý nhìn tờ Đơn xin ly hôn, không

nở nụ cười, lời nói thì bạc đến đau lòng: “Chữ rất đẹp!”.

Chữ tất nhiên là đẹp, vì từng nét chữ, từng dấu chấm

đều do tôi viết ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng viết tên mình lại là việc làm

đau đớn đến vậy. Anh ta có biết rằng, mỗi lần đặt bút xuống là mỗi lần tay tôi

run rẩy?

Nhất định là mặt tôi lúc đó rất đỏ, vì máu của toàn cơ

thể đều dồn về đó.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được liền chỉ tay về

phía anh ta. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim chỉ đúng tám giờ bốn mươi

lăm phút.

Tôi giống như người điên, không nghĩ được gì, cũng

chẳng dám túm cổ áo anh ta. Không thốt lên được dù chỉ một câu nói, chỉ biết cứ

thế òa khóc.

Anh ta bị tôi làm cho phát chán liền hất tôi ra một

cách tàn nhẫn.

“Phó Tiểu Mật, cô đừng làm bản thân mất mặt thêm nữa!”

“Mất mặt ư? Tôi vì lấy anh mà cãi nhau với cả bố cả

mẹ. Bây giờ anh lại nói rằng tất cả những gì tôi đã làm chỉ là trò đùa thôi

sao?”

Kết hôn là trò đùa sao?

“Không cần lo lắng, căn nhà này tôi để lại cho cô.”

Tiêu Hàn Ý lộ rõ vẻ mặt Tôi

như thế là đã hết tình hết nghĩa với cô rồi
.

Cái gì mà không cần lo lắng? Câu nói của anh ta như

tàn nhẫn hắt cả một chậu nước vào người tôi vậy, anh ta nói tiếp:

“Còn đòi hỏi gì thì cứ nói.”

Tôi thật hèn nhát, cứ thế ngồi bệt dưới đất. Tiêu Hàn

Ý mặc áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Trước khi cánh cửa nặng nề khép lại, anh

ta còn không quên bỏ lại câu nói mà tôi không bao giờ quên: “Từ nay trở đi,

giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa”.

Những đóa hoa hồng trong bình vẫn còn đó, các cánh hoa

đỏ cuộn lại với nhau như dưa muối.

Trước đây, khi cắm hoa, anh ta dùng kéo cắt phần thân

dưới một đoạn, vừa cười vừa cho thêm chút muối vào lọ hoa và nói rằng làm như

vậy hoa sẽ lâu tàn.

“Lừa đảo! Tiêu Hàn Ý đúng là một tên đại lừa đảo!”,

tôi hét lên trong căn phòng trống rỗng, âm thanh vọng lại như tiếng ma quỷ làm

trái tim tôi đau nhói. Chắc hẳn nhúm muối ấy của anh ta vốn là để rắc lên vết

thương của tôi.

Ánh điện sáng trắng rọi khắp căn phòng. Tia sáng khiến

đôi mắt vốn đã sưng của tôi lúc bấy giờ không mở ra được. Tôi cũng không nhớ rõ

mình đã đi ra ngoài như thế nào nữa, chỉ biết chạy tới một hiệu thuốc. Hai nhân

viên mặc áo blouse trắng đang tán chuyện, còn có cả tiếng cắn hạt dưa tí ta tí

tách nữa. Vừa trông thấy tôi thì họ liền dừng mọi động tác.

“Cô gái trẻ, cô muốn mua gì?”, anh chàng tầm hơn ba

mươi tuổi, nét mặt hiền từ, lên tiếng hỏi.

Cô gái trẻ ư? Tôi là phụ nữ đã qua một lần đò rồi

đấy – dù rằng tôi mới chỉ đôi mươi.

Nhìn những hộp thuốc bày ngăn nắp qua lớp kính, đôi

môi mấp máy nhưng tôi không biết phải nói thế nào.

Anh ta tủm tỉm rồi cúi người xuống ngăn thuốc bên trái

lấy ra hai hộp. “Loại phổ thông mười tệ, hai viên, uống theo chỉ dẫn bên trong,

chú ý thời gian uống nhé. Còn đây là loại mười hai tệ, chỉ một viên duy nhất.”

Tôi tròn xoe mắt nhìn dòng chữ thuốc

ngừa thai cấp tốc
trên vỏ hộp.

Tôi cần thuốc tránh thai làm gì? Chín mươi chín ngày

sống chung với Tiêu Hàn Ý, tôi vẫn trinh nguyên kia mà!

“Tôi không cần thứ này. Anh có thuốc ngủ không?”

Anh chàng dược sĩ nhăn mày, giọng ôn tồn: “Bán hết

rồi”.

Tôi cúi mặt bước ra ngoài, anh ta không quên nói với

theo: “Cô gái, hay qua chỗ này thử xem sao?”.

Tôi cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn của anh ta. Sau một hồi

rẽ ngang rẽ dọc trên các con phố, cuối cùng tôi cũng đến được địa điểm anh ta

nói. Hóa ra là một tiệm ăn nhỏ, đèn điện sáng trưng. Lúc đó, tôi mới biết mình

bị lừa.

Thật đáng ghét. Anh có biết tôi phải đấu tranh tư

tưởng trong bao lâu mới quyết định chọn cái chết bằng thuốc ngủ không hả?

Tôi từng nghĩ đến nhảy lầu, nhưng tư thế chết xấu quá.

Nghĩ đến cắt mạch máu, một lưỡi lam chỉ mất một tệ, vừa kinh tế vừa hiệu quả,

nhưng lại nghe người ta nói nếu cắt đúng mạch, máu có thể phun cao tới tận hai

mét. Bình thường chảy máu cam tôi đã choáng váng đến nỗi xây xẩm mặt mày rồi,

nên nghĩ đến thế thì kinh hãi vô cùng.

Suy đi xét lại thì thuốc ngủ vẫn là cách thức hay

nhất. Có thể được chết một cách yên tĩnh và quan trọng là chết trong tư thế

đẹp.

Vậy mà tại sao đến cả tự sát mà tôi cũng bị người ta

đùa giỡn? Tôi ôm cục tức đang hoành hành trong lồng ngực, chắc chắn anh ta biết

tôi định tự sát nên lừa tôi đi một quãng dài như vậy để bình tâm lại. Nhưng sao

anh ta có thể đoán được ý định của tôi nhỉ?

Ánh đèn chiếu trên những tấm cửa kính của các hiệu ven

đường, phản chiếu một bộ dạng rất giống bóng ma, sắc mặt nhợt nhạt gần như dữ

tợn. Tôi nhìn mình trong gương mà phát hoảng, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ

rượi, sắc mặt xanh xao, hai mắt sưng húp. Một cô gái đi trên đường trong bộ

dạng như thế, chắc chắn ai nhìn