
Nhìn Mục Thần Chi bước đi nhanh hơn, gấu quần cũng ướt quá nửa, tôi thấy
hơi áy náy: “Ưm… Mục Thần Chi, trùng hợp thật!”.
“Vừa hay đi ngang đây, thấy có con thỏ ướt như chuột
lột.” Anh ta chun mũi, khóe mắt lộ rõ nét cười, một tay che ô cho tôi, tay còn
lại thì cởi nút áo khoác.
Tôi vội nói: “Mục Thần Chi, em đang đợi taxi”.
Mục Thần Chi do bận một tay cởi áo khoác nên chiếc ô
lệch về một bên khiến mưa rơi ướt cả bả vai. Không cần đến sự giúp đỡ của tôi,
anh ta cầm thẳng ô lên rồi khoác áo cho tôi. Tất cả những động tác đó đều thực
hiện bằng một tay nhưng không hề gượng gạo.
“Em đợi taxi.” Tôi nhắc lại.
“Ôi, thì đi xe của anh, không có đồng hồ đo kilomet
cũng chẳng sao. Là chiếc lòng đỏ trứng mà em
thích đấy!”, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng khiến người ta không dễ gì từ chối. Rồi
Mục Thần Chi khoác vai tôi đi về phía xe.
Không khí trong xe đủ khiến tôi ấm áp trở lại. Mục
Thần Chi đưa khăn cho tôi lau tóc, liếc thấy ánh mắt tươi vui của anh ta tôi
bỗng bất an. “Anh Mục lần này đi qua đây là có việc gì thế?”
Anh ta bật cười rồi cứ cười mãi. Thấy ống tay áo của
anh ta vẫn ướt sũng mới chợt nghĩ ra, chắc lúc nãy Mục Thần Chi che hết ô cho
tôi nên mới bị ướt như thế. Nếu anh ta bị cảm thì tôi lại mắc thêm một món nợ
ân tình nữa. Thế là tôi lấy khăn vừa lau cánh tay cho anh ta vừa nói: “Tháng
này anh đã tình cờ như thế tới mười chín lần rồi”.
“Ồ, nhiều thế ư? Thôi được, anh thừa nhận là anh nhớ
em nên mới đến.”
“Nhớ em mười chín lần?”
“Nếu em thấy ít, anh có thể tăng thêm mấy lần nữa.”
“Anh Mục nên nhớ bạn gái của mình chứ?”
“Thì đang nhớ đây!” Anh ta quay đầu, nhìn thẳng vào
mắt tôi khiến tôi bối rối.
“Anh Mục, nếu trước đây tôi có nói gì khiến anh hiểu
lầm thì cho tôi xin lỗi. Tôi và bạn trai đã tốt đẹp trở lại rồi.”
Tôi còn chưa nói hết ý thì Mục Thần Chi đã ngắt lời,
cười nói: “Anh hiểu lầm cái gì hả? Anh ta nói thích em và muốn em làm bạn gái
sao?”.
“…” Tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.
Không phải, tất cả đều không phải. Cho dù đã giảng hòa
nhưng Tần Niệm chưa bao giờ thừa nhận tôi là bạn gái của anh ấy, thậm chí cũng
chưa từng nói thích tôi.
Mục Thần Chi tập trung lái xe. Vì khoảng cách rất gần
nên tôi còn ngửi thấy cả hương thơm thanh khiết tỏa ra từ người anh. Rất thanh
khiết, thêm vào đó là không khí ấm áp trong xe tạo nên hương thảo mộc ngọt
ngào, mơn trớn.
Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng năm sao. Mục Thần
Chi nói thay đồ và ăn tối xong sẽ đưa tôi về nhà. Tôi cũng không muốn từ chối.
Tôi ngồi trên sô pha trong đại sảnh đợi Thần Chi gọi
đồ ăn, tiện tay cầm một tờ Tạp chí Thời trang để xem. Đúng lúc ấy, tôi phát
hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Tần Niệm đang ngồi ở cách tôi không xa, cúi
đầu khuấy tách cà phê, ngồi đối diện là một cô gái trẻ, mái tóc uốn xoăn gợn
sóng màu, vô cùng xinh xắn với bộ đồ mới nhất do hãng Dior thiết kế.
Tần Niệm, lời hứa của anh rẻ mạt đến thế sao?
Tiếng mưa ngoài cửa sổ thật ồn ào, cho dù tôi sớm biết
thứ mình nên tin tưởng là chính bản thân mình chứ không phải Tần Niệm, nhưng
những giọt mưa ngoài kia vẫn như vô tình trút thẳng vào trái tim tôi. Nước chảy
đá mòn, những hạt mưa rơi xuống càng lúc càng nhiều khiến thịt da tôi tê dại.
Mỗi giọt mưa làm cho vùng nước xoáy càng sâu hơn, tôi như đang ngụp lặn trong
đó, dù giãy giụa thế nào cũng không bò lên được.
Tôi nghĩ, bộ dạng của mình chắc là nhếch nhác lắm, nếu
không thì tại sao Mục Thần Chi trở lại, vừa nhìn thấy tôi đã sửng sốt chau mày.
Bàn tay cầm tạp chí run run, lúc đứng dậy, tôi còn va vào bàn uống trà khiến nó
lệch khỏi vị trí. Cú va quá mạnh, thu hút ánh mắt tò mò của rất nhiều người.
Tôi không biết trong số họ có Tần Niệm hay không, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên
nhìn, chỉ lấy tay xoa xoa đầu gối rồi vội nói với Mục Thần Chi: “Chẳng phải anh
nói là đi thay đồ sao? Đi thôi, nhanh lên”.
Mục Thần Chi quay sang nhìn Tần Niệm, rồi quay lại
nhìn tôi. Ánh mắt như muốn nhìn tận tâm can tôi. “Đau lắm phải không?”
“Không, một chút cũng không.”
Mục Thần Chi nhướn mày, chúng tôi vừa đi được vài bước
thì Tần Niệm và cô gái nọ bước đến. Tôi cúi gằm mặt, chỉ nhìn thấy bàn tay mịn
màng của cô gái vẫn khoác chặt cánh tay Tần Niệm. Còn cần nhìn thái độ của họ
sao? Chỉ cần thấy một động tác ấy thôi đã đủ khiến tôi thấu hiểu thế nào là nỗi
đau như cắt. Tôi như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
“Hai người?” Cô gái nọ vừa cất tiếng đã khiến tôi sững
sờ. Sở Mộng Doanh! Quả nhiên là Sở Mộng Doanh, bạn gái của Tần Niệm.
Hai người họ là một đôi thanh mai trúc mã. Tần Niệm
thích Mộng Doanh từ thời học tiểu học, đến khi lên trung học và đại học, hai
người đều học chung lớp rồi cùng ra nước ngoài. Tình cảm mười mấy năm như thế
thì sao có thể chia tay được chứ?
Những gì Tô Na Na nói đều đúng, tôi thật sự ngốc, đại
ngốc. Đầu óc tôi hỗn loạn giống như muôn vàn chiếc lông vũ xổ tung ra từ chiếc
gối rách, không thể phân loại, cũng chẳng thể thu gom lại được. Bỗng có cảm
giác không phải mình đang đứng trong đại sảnh diễm lệ mà là giữa bến xe hỗn
tạp, đâu đâu c