
ũng không thấy người, vừa ồn ào, vừa phức tạp, vừa nguy hiểm. Tôi
phải đi khỏi đó ngay lập tức nhưng lại chẳng thể xác định được phương hướng.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, chỉ cần chút ấm
áp đó thôi cũng giúp tôi vững lòng, như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng. Mục
Thần Chi khoác vai tôi, tay còn lại giúp tôi chỉnh lại áo khoác.
“Phó Tiểu Mật, anh ấy là bạn trai của cô sao?”, Sở
Mộng Doanh hỏi.
Tôi mụ mẫm gật đầu, có cảm giác cánh tay Mục Thần Chi
khoác trên vai mình khẽ run. Giọng nói vốn luôn nhã nhặn của anh ta cất lên
liền sau đó: “Phó Tiểu Mật là vị hôn thê của tôi”.
Sở Mộng Doanh “ồ” lên một tiếng rồi nở một nụ cười khó
hiểu.
Họ quen nhau sao?
Đầu óc tôi chẳng còn chỗ nào để nghĩ đến việc đó nữa.
Khi Mục Thần Chi ôm tôi đi về phía thang máy, trái tim tôi lạnh buốt, bởi Tần
Niệm không hề đưa ra dù chỉ một lời giải thích.
Tôi loáng thoáng nghe thấy Sở Mộng Doanh nói với Tần
Niệm: “Anh thật biết nhịn đấy!”.
Tần Niệm trả lời khô khan: “Em nói ít đi có được
không?”.
Tôi lóng ngóng thay quần áo, rồi lại lóng ngóng ăn như
một con rối, ngoại trừ việc còn có thể cử động được ra thì lục phủ ngũ tạng của
tôi đều như bị móc ra hết. Tôi cũng không biết mình ngồi lên xe từ lúc nào.
Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Sở Mộng Doanh, vẻ
cao quý, nho nhã của cô ta, từng cử chỉ lời nói của cô ta, rồi cả cảnh cô ta
khoác tay Tần Niệm, nói với giọng đầy kiêu hãnh. Đã năm năm rồi nhưng dường như
cô ta không hề thay đổi, ngay cả từng sợi tóc cũng thấm đầy mùi hương công
chúa.
Lần đầu tôi nhìn thấy Sở Mộng Doanh là dưới gốc cây
hoa đào trong sân trường. Khi các học sinh khác đều vội vã đi qua, cô ta vẫn
lặng lẽ đứng đó. Nhưng chỉ cần thế thôi thì vạn vật xung quanh cũng đều trở
thành nền. Những lá cây xung quanh vốn rất đỗi bình thường, thế mà bỗng chốc
trở nên lấp lánh đến mê người bởi có sự xuất hiện của Sở Mộng Doanh.
Cô ta đang đợi Tần Niệm, ánh mắt ngại ngùng, giống như
hai hồ nước thu long lanh dưới hàng mi dài. Vừa thấy tôi, cô ta liền bỏ chạy
làm những sợi tóc hoa vàng phấp phới, lấp lánh dưới ánh mặt trời, chiếc váy màu
trắng cũng nhịp nhàng tung tăng theo gió. Nhìn cô ta giống hệt một nàng bướm
xinh.
Sở Mộng Doanh là công chúa, còn Tần Niệm là hoàng tử
trong truyện cổ tích. Một đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Dù cho hoàng
tử không thể cùng công chúa sống bên nhau hạnh phúc thì cũng sẽ tuyệt đối không
yêu người con gái khác.
Tôi là gì chứ? Từ nhỏ đã toàn bị người khác bắt nạt,
ai ai cũng coi khinh. Hồi nhỏ, đám trẻ thường vây quanh tôi xô đẩy, ném đá, đến
mức đầu tôi thường bị ném cho chảy máu. Chúng còn thường chế giễu tôi là con
của tội nhân. Trong lớp, hễ ai mất thứ gì thì người bị nghi ngờ đầu tiên luôn
là tôi. Cứ mỗi lần như vậy là tôi lại đánh nhau với lũ bạn cùng lớp. Ban đầu là
chúng đánh tôi, sau là tôi đánh chúng. Dù sao thì từ nhỏ cũng chưa có ai làm
bạn với tôi, đến nỗi chơi nhảy dây, tôi cũng phải mắc dây vào gốc cây, rồi lại
tự hát cho mình nghe, cười một mình đầy ngốc nghếch.
Tôi còn không bằng một nữ tì kém cỏi, cứ mỗi lần chơi
trò trượt dốc bị ngã nhào, tôi lại tự bò lên chọn một tư thế đẹp đẽ hơn để
trượt tiếp, trượt đến lúc chỉ còn biết cười. Đúng, tôi phải cười, nhưng giờ
đây, những sợi lông thỏ của dây đeo điện thoại đều ướt sũng khiến tôi không thể
cười nổi, hai mắt cay sè, tôi quay mặt áp vào cửa xe, những giọt nước mắt cũng
lười nhác rơi xuống theo lớp cửa kính. Tôi cảm nhận rõ hơi lạnh thấm vào từng
thớ thịt.
Mục Thần Chi bình thường lái xe rất cẩn trọng, thế mà
hôm nay lại phóng như bay. Bỗng chốc vọt qua một chiếc xe đang chạy rất nhanh
khác tạo thành hai vệt khói dài, toàn thân tôi cũng bị lắc lư chao đảo.
“Nếu anh thấy em phiền phức thì cho em xuống đây đi.”
Lúc anh ta không nói, các đường nét trên khuôn mặt đều đanh lại, trông rất đáng
sợ. Tôi không biết tại sao bỗng dưng anh ta lại tức giận, hai tay nắm chặt lấy
dây an toàn.
Anh ta hắng giọng, nở nụ cười kỳ quái. “Anh không phải
bạn trai em sao?”
“Lúc nãy… anh đừng cho là thật.”
Mục Thần Chi đạp mạnh chân ga. Tôi suýt nữa thì đổ
nhào về phía trước, dây an toàn cũng cọ xát vào ngực, đau rát.
Cần gạt nước làm việc hết công suất, lau hết lớp nước
mưa này tới lớp khác, những ngón tay nắm chặt vô lăng bỗng chốc thả lỏng rồi
nắm chặt, lạnh lùng quát lên: “Xuống xe! Cút!”.
Anh ta chưa bao giờ tức giận với tôi như thế.
Tôi cắn môi nhưng không biết phải nói gì, liền mở cửa
bước xuống xe. Những giọt mưa vẫn xối xả rơi, quần áo dính bết vào người, tôi
cũng không thấy lạnh. Bởi tôi đã ướt, đã lạnh từ lâu rồi. Tôi chỉ thấy mỗi bước
đi sao khó khăn quá, bàn chân cũng không nhấc lên nổi. Chưa đi được mười bước,
tôi đã khóc tức tưởi, hai bờ vai cũng run theo từng tiếng khóc.
Phía sau vẳng đến tiếng khởi động xe, chiếc xe của Mục
Thần Chi giống như mũi tên bật ra khỏi dây cung, mất hút trong đêm mưa mịt
mùng.
Cái gì phải đến sẽ đến,
Chỉ có hạt mưa làm bạn với nỗi đau,
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ không như
thế,
Cứ vòng vo mãi, cu